Chương 67

4.8K 158 8
                                    

Hứa Duy có thể cảm nhận được một cách rõ ràng học kỳ này căng thẳng hơn học kỳ trước rất nhiều.

Thực ra không khí căng thẳng này đã bắt đầu từ ngày đầu tiên đi học lại rồi. Thầy chủ nhiệm nhắc đi nhắc lại mọi người phải cố gắng, nắm bắt thời gian, không còn bao nhiêu lâu nữa là thi đại học rồi.

Nhất Trung có một truyền thống từ học kỳ hai của lớp 11, tất cả chương trình học đều phải kết thúc, năm còn lại sẽ dùng để ôn tập, củng cố và luyện đề. Vì vậy nên học kỳ này các thầy cô đều đẩy nhanh tiến độ, bài thi và bài tập cũng tăng lên nhiều, giờ thể dục để nghỉ ngơi cũng bị các thầy cô giành đi để kiểm tra, thầy giáo dạy thể dục 11 bây giờ rất nhàn.

Hứa Duy gần như không cần cố gắng thích nghi với không khí này.

Mà Chung Hằng thì lại hơi chật vật. Cơ sở của cậu không vững, toàn bộ đều là nhờ mấy tháng nay điên cuồng học bù, kiểu nạp một lượng kiến thức lớn trong thời gian ngắn làm cậu khó tiếp thu được.

Cùng một bài thi, Hứa Duy làm nửa tiếng đã xong, cậu phải cần ba tiếng. Gần như hầu hết thời gian rảnh của cô đều dùng để dạy kèm cho cậu. Chung Hằng vẫn để điện thoại ở chỗ cô, có lúc buổi tối ở nhà có bài không hiểu liền gọi điện cho cô .

Tuy quá trình này rất khổ cực nhưng lại thu được hiệu quả rõ rệt. Đến đầu tháng tư, mỗi môn của Chung Hằng đều vượt điểm yêu cầu, có khi toán còn được 100 điểm. Các giáo viên đều nhìn ra được sự nỗ lực của cậu, thầy chủ nhiệm cũng thay đổi cách nhìn về cậu, mấy hoài nghi trước đó cũng tan biến.

Nhưng lại có một chuyện khác làm thầy chủ nhiệm đau đầu.

Ông tuy là một người đàn ông trung niên không quá tinh tế nhưng mắt không mù, tai không điếc, đã làm chủ nhiệm mấy năm rồi, có chuyện không giấu được ông. Đối với chuyện yêu đương của mấy cô cậu trong lớp, chỉ cần không quá phép thì ông sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua, bởi vì phần lớn đều là những người không giỏi giang gì, ông cũng không hy vọng mấy.

Nhưng Hứa Duy thì khác.

Khi mới phát hiện ra chuyện của Hứa Duy và Chung Hằng ông cũng rất kinh ngạc, không thể tin nổi. Nhưng nghĩ kỹ cũng hiểu, cái tuổi này con gái rất thích những đứa con trai đẹp trai, không liên quan gì đến thành tích tốt hay xấu, dù sao vẫn còn trẻ mà.

Nhưng là một chủ nhiệm, ông có sự mong chờ rất lớn đối với Hứa Duy. Ông thấy cô bé này thông minh, lại tốt bụng, chỉ cần không bị thụt lùi thì sẽ vào được mấy trường đại học danh tiếng, lớp không chuyên cũng không được mấy người như vậy.

Nếu nói khó nghe thì, ông lo hạt giống tốt Hứa Duy sẽ bị tên Chung Hằng nghịch ngợm này làm hại. Tuy cậu ta đã tiến bộ nhưng suy cho cùng thì chuyện yêu đương này cũng làm phân tâm rất nhiều.

Ông suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy chuyện này không dễ giải quyết. Yêu sớm là việc mà các giáo viên sợ xử lý nhất.

Cuối cùng ông quyết định đợi thi xong, xem kết quả của Hứa Duy rồi tính tiếp.

Trước mắt thì phải sắp xếp chuyến du xuân đã.
Nói đến du xuân thì đây là việc có nhân tính nhất của Nhất Trung, lớp 10 và 11 mỗi khi đến tháng tư sẽ được đi du xuân một lần, tuy không thể đi khỏi Phong Châu nhưng đã là rất tốt đối với học sinh rồi, không đi ra khỏi thành phố cũng có thể chơi mà.

19 ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ