Chương 59

4.5K 154 7
                                    

"..."

Ánh đèn đường lập lòe làm không khí có chút mờ ám.

Chung Hằng tiến lên trước mấy bước, hai bóng người trên mặt đất gần như dính vào nhau. Cậu cúi đầu nhẹ giọng hỏi: "Ngại à? Vậy cậu gật đầu đi."

Hứa Duy không né tránh, nhìn cậu một lúc: "Ừ, cậu rất đẹp trai."

"... Rồi sao nữa?"

"Hết rồi. Cậu về nhà đi, tôi đi đây."

Không đợi cậu đáp lại thì cô đã quay người chạy vào trong ngõ.

Dưới ánh đèn, Chung Hằng đứng một lúc rồi mới huýt sáo đi về.

Sau vài tuần cố gắng, kết quả học tập của Chung Hằng đã tiến bộ rõ rệt.

Điểm bài thi toán lần trước của cậu là 15, mà kết quả bài kiểm tra mới đây là 57. So với lúc trước thì đây quả là tiến bộ rất nhiều. Tuy rằng bài thi 150 điểm thì 57 điểm mới có hơn một phần ba một chút, nhưng đám con trai ngồi cuối lớp đã vô cùng tự hào, giáo viên dạy toán còn đặc biệt tuyên dương cậu trên lớp.

Sau khi hết tiết, một đám con trai giơ ngón cái với Chung Hằng: "Hằng ca uy vũ!"

Cậu phất tay: "Cút cút."

Triệu Tắc và Hứa Minh Huy vỗ vai cậu: "Đừng có ngại, đây là lần đầu tiên từ khi cậu vào Nhất Trung mà được tuyên dương đấy. Thế nào, cảm giác này không tệ nhỉ, buổi tối mời anh em đi."

Chung Hằng cầm bài thi đỏ chót: "Mời cái con khỉ."

"Ầy, đừng nhỏ nhen chứ, bữa này cậu không trốn nổi đâu." Hứa Minh Huy cười hì hì.

Chung Hằng không quan tâm cậu ta.

Triệu Tắc quan sát kỹ sắc mặt cậu, nói bằng khẩu hình với Hứa Minh Huy: "... Hình như không vui cho lắm."

"Sao lại không vui? Không phải tiến bộ rất nhiều à?" Hứa Minh Huy thấy kỳ lạ.

"Sao tôi biết được?"

Hai người cứ lén lút trao đổi như vậy, ở giữa vẫn còn Chung Hằng.

Hứa Minh Huy thử hỏi: "Thiếu gia, cậu không hài lòng với điểm số này à? Cao hơn 50 rồi đấy, còn 33 điểm nữa là đạt yêu cầu rồi, điểm này tôi có mơ cũng không dám mơ đâu, cậu..."

Chung Hằng ngẩng đầu, ánh mắt như lưỡi dao quét qua: "Có im mồm không?"

Hứa Minh Huy vội im lặng: Được rồi, không nói thì không nói.

Chung Hằng vo bài thi thành một cục định ném vào thùng rác, tay vừa duỗi ra đã cứng đờ vài giây, lại thu về, nhét vào trong ngăn bàn.

Triệu Tắc và Hứa Minh Huy nghi ngờ nhìn nhau nhưng không dám mở miệng.

Chung Hằng đá ghế đi ra ngoài.

Hai người kia lập tức xúm lại thảo luận.

"Xảy ra chuyện gì thế? Sao lại không vui rồi?"

"Ai biết được." Triệu Tắc trầm tư. "Cậu nhớ vừa nãy cô giáo nói điểm của Hứa Duy là bao nhiêu không?"

"Hình như là... 147." Hứa Minh Huy vỗ trán: "Không phải chứ, dã tâm của thiếu gia lớn vậy. Cậu ta so với Hứa Duy cái gì chứ, người ta đứng hạng nhất đấy, cao hơn cậu ta 90 điểm liền, cậu ta còn muốn vượt?"

19 ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ