Chương 56

4.3K 159 31
                                    

Chung Hằng rẽ vào khúc quanh của cầu thang, biến mất dạng.

Những giọt máu trên đất rất rõ ràng.

Hứa Duy không đứng mãi ở đó, cô nhìn hai cái liền đi theo xuống lầu.

Mấy người đứng hóng ở cửa nhìn mà trố mắt --
Hứa Duy làm gì Chung Hằng vậy?

Bảy giờ năm mươi phút, những học sinh đi ăn sáng lục tục trở về lớp, Lâm Ưu và Tưởng Mông cũng quay về.

Trong lớp hỗn loạn lại ồn ào. Chỗ ngồi của Hứa Duy trống không.

Lâm Ưu: "Hứa Duy đâu rồi?"

Tưởng Mông vừa định hỏi người khác thì đã có bạn ở tổ bên cạnh kể lại cho hai cô chuyện vừa rồi.

Tưởng Mông kinh ngạc: "Gì cơ, Hứa Duy đánh Chung Hằng á?"

"Ừ, một phát tát lên mặt, văng cả máu mũi ra cơ mà!"

Lâm Ưu và Tưởng Mông nghi ngờ nhìn nhau: Không có khả năng.

Góc phía tây trên tầng, Hứa Duy vẫn đứng ngoài nhà vệ sinh nam, không hề hay biết trong lớp đã đồn thổi bao nhiêu thứ linh tinh.

Thỉnh thoảng có nam sinh đi vệ sinh lại nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ.

Trước cửa có hai giọt máu đã khô.

Chung Hằng vẫn chưa đi ra.

Hứa Duy nhíu mày, nghĩ một lúc rồi quay về. Cô đi lên tầng, còn chưa vào lớp đã thấy Hứa Minh Huy và Triệu Tắc.

Trong tay Triệu Tắc cầm năm cái bánh bao, là đồ ăn sáng mang đến cho Chung Hằng.

Hứa Duy không hề do dự đi qua nói: "Các cậu đi ra nhà vệ sinh xem Chung Hằng thế nào được không?"

"?"

Hai người không hiểu gì.

"Cậu ta bị chảy máu mũi, đi vào đó rất lâu rồi."

"Hả?" Triệu Tắc kinh ngạc: "Sao lại bị chảy máu mũi?"

"Đi đi đi, đi xem cậu ta thế nào." Hứa Minh Huy kéo Triệu Tắc.

Triệu Tắc vội đưa bánh bao cho Hứa Duy rồi chạy xuống tầng với Hứa Minh Huy.

Cô đi vào lớp, để bánh bao trên bàn Chung Hằng.

Giọng nói đang bàn luận của mọi người bỗng nhỏ lại, nhưng vẫn có thể nghe thấy cái tên Chung Hằng. Hứa Duy đang lơ đãng nên cũng không để ý.

Lúc đi về chỗ ngồi, Tưởng Mông và Lâm Ưu tiến sát lại hỏi: "Nghe nói cậu đánh Chung Hằng hả?"

"..."

Hứa Duy lắc đầu: "Mình không đánh cậu ta."

"Vậy tại sao cậu ta lại chảy máu rồi chạy đi?"

"Không biết." Hứa Duy dừng nửa giây. "Mình chỉ nói với cậu ta vài câu."

Cô cúi đầu im lặng một chút, mày vô thức nhíu chặt.

Có phải nói nặng quá rồi không?

Rõ ràng một giây trước còn lớn tiếng hét lên với cô, một giây sau đã chảy máu rồi. Còn đôi mắt kia nữa, đỏ như vậy, giống như sắp khóc.

19 ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ