Chương 3

14.1K 410 71
                                    

Hứa Duy không tìm được Nhan Hân, lại nhận được tin nhắn. Nhan Hân nói đi chụp cảnh đêm, không cùng ăn cơm với họ. Nhiếp ảnh gia ít nhiều gì cũng thường xuyên đi đây đi đó, không cần lo lắng.

Hứa Duy vào lại nhà nghỉ, Tiểu Chương ở quầy bar nghịch điện thoại, thấy cô vào, nhiệt tình chào hỏi: "Chào chị, chị cần gì ạ?"

Cậu ta và Thạch Vân xấp xỉ tuổi nhau, mặt tròn, trông thật thà hiền lành. Hứa Duy nhớ tới Thạch Vân, hỏi: "Cậu nhóc lái xe chở hàng đâu rồi?"

"À, Thạch Vân sao," Tiểu Chương vừa nãy gặp Thạch Vân ở ngoài ngõ, nghe nói bạn của ông chủ nhỏ giới thiệu hai người khách tới, xem ra đây là một người trong đó, cậu ta giải thích: "Cậu ấy đi đưa hàng đến tiệm rồi, để trễ ông chủ lại mắng."

Hứa Duy nhớ tới cái xe hàng đầy linh kiện kim khí kia.

"Là ông chủ quán trọ này ấy hả?"

"Vâng, ông chủ đang quản lý cửa tiệm kim khí ở đô thị vật liệu xây dựng, ông chủ nhỏ thì trông coi quán trọ."

Hứa Duy hỏi: "Ông chủ nhỏ của các cậu vẫn luôn ở đây sao?"

"Vâng, từ khi trở về đều ở đây."

"Trở về lúc nào?"

"Nửa năm rồi, từ khi chị Lâm lấy chồng ở Ngu Khê ông chủ lớn vẫn chạy qua chạy lại hai chỗ, giờ tiệm kim khí nhiều việc, ở đây chủ yếu là anh Triệu phụ trách, về sau ông chủ nhỏ đột nhiên trở lại... Ủa, mà chị hỏi việc này làm gì?"

"À." Hứa Duy thấy cậu ta nghiêm túc, nhất thời khựng lại.

Tiểu Chương nhìn cô mấy cái, đột nhiên cười, "Chị đừng khẩn trương, em biết chị để ý ông chủ nhỏ của em rồi."

Hứa Duy: "Không phải, tôi..."

"Khỏi cần giải thích," Tiểu Chương ra vẻ đã hiểu, giơ ngón tay ra diễn tả: "Nhìn thị trường mà nói, cứ mười cô gái độc thân bọn em đón tiếp, có chừng bảy, tám người hỏi xin em số của ông chủ, chuyện này hết sức bình thường, huống chi chị lại đẹp như vậy, đây chính là vinh hạnh của ông chủ nhỏ bọn em, chắc chắn em sẽ giúp chị."

Cậu ta vung tay lên, sảng khoái viết xuống dãy số điện thoại của Chung Hằng, đẩy mẩu giấy tới trước mặt Hứa Duy, "Không cần cám ơn em đâu, chúc chị thành công, sớm thành bà chủ nhỏ của bọn em, bao lì xì cho người làm mối tùy tâm là được."

"..."

Hứa Duy cúi đầu nhìn một chút, trên giấy ghi mười một con số, đầu số 138.

Nếu Chung Hằng mà biết mình dễ dàng bị bán đi như vậy, không biết sẽ cảm thấy thế nào.

Ý tốt không thể chối từ.

Hứa Duy thuận theo nhét mẩu giấy vào túi, "Được, đến lúc đó cho cậu bao lì xì lớn."

Tiểu Chương miệng ngoác đến tận mang tai, giống như thịt heo nhà mình bán được giá tốt.

Hứa Duy cười đi ra ngoài, vừa ra tới cửa, thấy Triệu Tắc đứng ngay bên tường, xấu nhổ nhìn cô cười ngây ngô, người kia đã xoay người, bước thẳng xuống bậc thang.

19 ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ