Chương 9

11.9K 421 210
                                    

Lời thoại trong tivi nhỏ như tiếng muỗi kêu.

Đèn tường lờ mờ, không thấy rõ biểu cảm của anh, Hứa Duy quay đầu, đầu gối hạ thấp, nằm xuống, lại nhìn chằm chằm tivi. Tầm mắt nhanh chóng bị cản trở.

Thân người cao lớn đứng bên giường, cái bóng đè hẳn lên người cô.

Chiếc quần ngoài của anh treo trên thắt lưng hẹp, đi lên là phong cảnh đẹp, xuống dưới là vô vàn sự tưởng tượng.

Hứa Duy lặng lẽ nhìn, đến khi anh đặt mông ngồi xuống giường cô.

"Uống say rồi?" Chung Hằng ở trên cao nhìn xuống, giọng nói trầm thấp khàn khàn.

Hứa Duy yên lặng, "Không say."

Một lon bia thì được bao nhiêu, tinh thần cô tỉnh táo, thần trí minh mẫn.

"Vậy cô muốn làm gì?"

Đầu anh cúi thấp, đến gần. Mùi bia thoang thoảng.

"Không muốn làm gì cả."

"Tưởng tôi ngốc sao." Chung Hằng cười một tiếng ngắn ngủi, rất nhiều cảm xúc bị che giấu trong nụ cười đó, anh chống tay bên đầu Hứa Duy, gần như nhốt chặt cô lại, "Tôi nhìn ra rồi."

Hứa Duy không nói gì, nhìn mặt anh tiến lại gần, áp vào bên cổ cô, hơi thở nóng rực bao bọc mấy chữ nhẹ như tơ, "Cô muốn ngủ với ông..."

Cô muốn ngủ với ông.

Giọng điệu của thằng nhóc lưu manh mười mấy năm trước.

Hô hấp của Hứa Duy ngừng lại, từ câu này nghe ra rất nhiều thứ khác.

Khi đó Chung Hằng mười lăm mười sáu tuổi, gây chuyện khắp đầu đường cuối ngõ, rõ ràng là khuôn mặt đẹp trai nổi tiếng trong trường, nhất định lại mang bộ dạng trộm cướp, mở miệng thì "mẹ nhà nó", ngậm miệng lại "ông đây", mua bó hoa hồng đỏ đập lên bàn cô, gào một tiếng: "Ông đây tặng cho cô."

Nam sinh khác tìm cô, tan học anh liền chặn người ta ở đường, đe doạ: "Còn tìm cô ấy nữa ông đây đánh gãy chân mày."

Lớp mười một cô chưa ở nội trú, mỗi ngày đi sớm về muộn, từ nhà bà ngoại tới trường, ngồi xe buýt hết hai lăm phút.

Mỗi ngày đi lúc sáu giờ, sau khi Chung Hằng bị cô từ chối bắt đầu chảnh, không thèm nói chuyện với cô, cũng không rảnh rỗi là lượn lờ trước mặt cô nữa, chỉ là mỗi sáng sớm, anh sẽ chờ ở trạm xe buýt, thấy cô thì huýt sáo, lạnh mặt nhìn cô lên xe rồi thì mới lên, ngồi hàng cuối cùng, buổi chiều lại đợi cô ở cổng, xuống cùng điểm với cô, nhìn cho đến khi cô đi vào ngõ nhỏ, lại huýt sáo lần nữa, giống như hoàn thành nhiệm vụ anh hùng hộ tống mỹ nhân mỗi ngày, xách cặp sách chạy về nhà.

Về sau ở bên nhau, Chung Hằng cải tà quy chính, mục tiêu từ "làm đại ca sáu trường Phong Châu" thành "phải thi đến thành phố cùng Hứa Duy", cũng bớt nói mấy từ thô tục, không còn xưng "ông đây" ở trước mặt cô nữa, cũng chỉ vào đêm sau khi thi đại học, lần đầu tiên của bọn họ, anh thật sự nhịn không nổi, nói mấy lần liền.

Anh khi ấy đã nói...

"Hứa Duy, ông đây vui muốn chết."

Cổ đột nhiên đau nhói, Hứa Duy tỉnh táo lại.

19 ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ