Chương 7

11K 332 22
                                    

Hứa Duy và Nhan Hân chia ra ở bến xe, cô đưa danh thiếp của nhà nghỉ Ánh Dương cho Nhan Hân, gửi hành lý ở nhà ga, sau đó bắt xe buýt nhỏ đi đến trấn Thất Độ.

Trước kia, trấn Thất Độ là nơi nghèo khó nhất ở Ngu Khê, gần núi gần sông, giao thông không thuận lợi, mỗi ngày xe buýt chỉ chạy vào chạy ra có một chuyến, người bên ngoài khó vào, người bên trong khó ra.

Mấy năm nay, chỉnh phủ hỗ trợ nhiều hơn, cả Ngu Khê phát triển mạnh mẽ, trấn Thất Đô cũng được hưởng một phần. Con đường sau khi sửa, số người ra ngoài tăng nhanh, có người đi làm thuê có người đi lập nghiệp, con đường kiếm tiền rộng mở, trong trấn thay đổi lớn.

Hứa Duy xuống xe ở cổng bệnh viện trấn, đeo ba lô trên vai.

Cô kéo nhẹ khoá, thò tay vào lấy ra một cuốn sổ bìa màu xanh, vừa đi vừa lật.

Trường tiểu học trung tâm Hướng Dương.

Đọc một lần, ghi nhớ cái tên này, Hứa Duy đi dọc con phố về phía trước.

Con đường đá rải nhựa đường, không mấy bằng phẳng. Hai bên đường có nhiều cửa hàng, đủ kiểu loại, nhà hàng nhỏ, tiệm quần áo, tiệm tạp hoá, còn có quầy bán thuốc trừ sâu phân hoá học, phong cách khác hẳn các cửa hàng trong thành phố.

Đi lên phía trước, có một cửa hàng văn phòng phẩm, hai cô bé buộc tóc đuôi ngựa đi tới, khoảng mười một, mười hai tuổi.

Hứa Duy vẫy tay.

Hai cô bé dừng lại, ánh mắt sợ sệt.

Hứa Duy đến gần, cười với cô bé, "Ở đây có trường học nào không?"

Cô bé mặt bầu bĩnh gật đầu.

"Đi đến đó thế nào?"

Cô bé mặt trái xoan chỉ đường, "Chỗ cửa hàng rau quả đó." Có chút giọng địa phương.

Hứa Duy lấy hai viên kẹo bạc hà đưa ra, "Ăn kẹo không?"

Hai cô bé đồng loạt lắc đầu, "Không quen chị, không ăn đâu."

Nhìn ra được là gia đình giáo dục rất tốt.

Hứa Duy cất kẹo về, cảm ơn một tiếng rồi đi tiếp.

Đi mấy phút, quả nhiên tìm được trường tiểu học bên cạnh hàng rau, rất nhỏ, tất cả chỉ có ba dãy nhà, đều hai tầng.

Giờ đang là nghỉ hè, cổng sắt khoá chặt, cổng trường vắng tanh.

Hứa Duy dạo qua một vòng, chẳng thấy bóng người nào, phòng bảo vệ cũng khoá lại.

Cô không ở lại, đi qua cây cầu thấp. Đối diện là một quán sủi cảo, một bà cụ tóc hoa râm ngồi ngoài cửa, đang bóc vỏ đậu tương.

Hứa Duy đi tới.

Trong quán, một người phụ nữ trung niên mặc áo sơ mi vàng đi tới hỏi cô muốn ăn gì, giọng địa phương.

Hứa Duy hiểu sơ sơ, nhìn chữ dán ở cửa, nói: "Cho cháu một bát sủi cảo rau."

Đối phương quan sát cô hai lần, đổi thành tiếng phổ thông không được lưu loát, "Cô ngồi đó chờ một lát."

19 ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ