Chương 51

4.3K 160 0
                                    

Hứa Duy vuốt mu bàn tay, lùi sang một bên vuốt đi nước trên mặt.

Thấy tình hình của Chung Hằng đã khá lên, Triệu Tắc và Hứa Minh Huy vội xông đến trước mặt cậu thể hiện sự quan tâm của anh em. Thế nhưng không ai quan tâm.

Chung Hằng không phát run nữa, mặt cậu trắng bệch, không nói gì mà đứng dậy. Chân mềm nhũn khiến cậu đứng không vững, Triệu Tắc đỡ lấy lại bị cậu đẩy ra.

Hứa Duy ngẩng đầu lên, thấy cậu khập khiễng rời đi.

Triệu Tắc vội đuổi theo.

Hứa Minh Huy quay lại ôm quyền với Hứa Duy, sau khi thể hiện "sự cảm ơn không tiếng động" xong cũng chạy theo, mấy nam sinh khác cũng đi.

Chẳng mấy chốc bên bờ bể bơi chỉ còn lại ba nữ sinh.

Tưởng Mông liên mồm cảm thán.

Lâm Ưu cũng thấy ngạc nhiên: "Cậu ấy hình như rất sợ nước thì phải. Sao cậu biết cậu ấy không ổn, cậu ấy đâu có kêu cứu đâu?"

"Không biết, chỉ cảm thấy cậu ấy không giống lúc mình học bơi. Có lẽ có người thực sự không hợp với nước, không cách nào học bơi. Cũng may không xảy ra chuyện."

Lâm Ưu vui sướng khi người gặp họa: "Triệu Tắc và Hứa Minh Huy chết chắc rồi, ăn đòn là cái chắc."

Tưởng Mông cũng tán thành: "Lần này hai người họ thảm rồi, Chung Hằng nhất định rất tức giận. Kiểu người như cậu ấy rất giữ thể diện, có lúc nào bị mất mặt như hôm nay đâu, lại còn bị chúng ta nhìn thấy nữa chứ, không khéo chúng ta cũng bị cậu ta ghim rồi."

"Chưa chắc đâu." Lâm Ưu cười nhìn Hứa Duy: "Hứa tiểu thư của chúng ta là ân nhân cứu mạng của cậu ta đó. Theo kinh nghiệm của mình, tên này nhất định sẽ phân rõ ân huệ và thù hận, ân huệ lớn thế này, cậu ta có thể quên à?"

Tưởng Mông: "Thật sao?"

Lâm Ưu nhướng mày ừ một tiếng, hiển nhiên rất tự tin với phán đoán của mình, còn nhân cơ hội nhéo mặt Hứa Duy: "Đợi Chung thiếu gia tới báo ân đi nha, đến lúc đó cậu phải hát lên bài ca nông nô đứng dậy khởi nghĩa đó."

Hứa Duy cạn lời chặn tay cô ấy lại: "Cậu có thể đứng đắn chút được không?"

"Không thể."

"Mình xin chân thành khinh bỉ cậu."

"Cậu có thể khinh bỉ mình, nhưng không thể khinh bỉ tình yêu của mình dành cho cậu."

"..."

Nếu nói linh tinh, mười Hứa Duy cũng không đấu lại một Lâm Ưu.

Hứa Duy chịu thua, tránh khỏi móng vuốt quỷ: "Mình đi bơi đây."

Nói rồi liền nhảy xuống nước.

Tưởng Mông len lén thì thầm với Lâm Ưu: "Dáng người Hứa Duy rất tuyệt đúng không?"

"Đương nhiên." Lâm Ưu bỗng thấy tự hào. "Em Hứa của mình eo thon chân dài ngực mềm đấy nhé."

"Phì."

Tưởng Mông cười khanh khách: "Cậu thật là... Phải biết quý trọng đấy nhé, đợi người ta yêu đương rồi thì không còn là của cậu nữa đâu."

19 ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ