Chương 10

13.3K 416 83
                                    

Hứa Duy đương nhiên nhớ rõ.

Cô nắm quai vali, dừng hai giây, xoay người, "Em nhớ hết, cũng nhớ lời anh nói."

Anh nói gì?

Cô muốn ngủ với ông đây.

Ông đây chơi giỏi hơn cô, không sợ cô.

Hứa Duy cười cười, nói nhẹ: "Đàn ông có khả năng bình thường sẽ không hỏi nguyên nhân sau khi mặc quần, biết rõ còn cố hỏi."

"..."

Vòi nước phòng tắm không khoá chặt, nhỏ giọt tí tách.

Hứa Duy đứng một lát rồi tiếp tục thu dọn đồ đạc, bỏ hết sạc pin, kẹo bạc hà vào ba lô. Cô đứng cạnh bàn, động tác rất mạch lạc.

Một lát sau, cảm giác người phía sau đi tới, hơi thở thoang thoảng mùi bạc hà.

"Em nói rất đúng." Anh nói, "Được, lần sau không hỏi."

Anh đi vào phòng vệ sinh cầm áo thun lên mặc, đi ra nói: "Tôi đi mua đồ ăn."

Cả quá trình không nghe ra giọng điệu.

Chung Hằng mua hai bát mì thịt băm, thêm hai cái bánh quẩy, trở lại nhà nghỉ, hai người ngồi bên bàn yên lặng ăn, không chế giễu nhau như tối qua, cũng không lúng túng.

Chung Hằng không nhắc đến việc về Phong Châu, Hứa Duy cũng coi như không có chuyện này, không hỏi tới.

Ăn xong rồi trả phòng, ngồi xe lên núi Linh Đinh.

Chung Hằng lái xe vừa phải, tốc độ không nhanh không chậm, Hứa Duy ngồi cạnh ghế lái nhìn ra phong cảnh bên ngoài.

Rời khỏi bến xe, không bao lâu thì ra khỏi nội thành, ngoài cửa xe là núi non và rừng cây. Tối hôm qua mưa to, không khí buổi sáng tươi mát, cửa kính xe hạ xuống hẳn, mỗi cái hít thở giống như hít vào toàn oxi.

Đi hết nửa giờ thì đến đường Ma Phường dưới chân núi Linh Đinh.

Cả con đường toàn buôn bán, quán ăn, nhà nghỉ xếp thành một hàng, dọc cả con đường, cửa hàng bán đặc sản và đồ lưu niệm là nhiều nhất, cách ba bước lại có một hàng, hàng hoá giống hệt nhau chất đống lộn xộn, nói cho bạn là hàng bán sỉ vào thị trường của cùng một cửa hàng.

Nhà nghỉ Ánh Dương nằm ở cuối đường Ma Phường, tổng cộng hai tầng.

Đi dọc theo con đường lát đá, phía trước là sông, phía sau là núi, bên nhà nghỉ còn sửa tầng gác mái để dùng riêng. Một cái sân nhỏ, có hoa có cỏ, dây leo phủ kín giàn hoa, sau nhà còn có khu vực thư giãn, mấy cái bàn ghế gỗ, bên cạnh có hai chiếc xích đu.

Mười năm trước, Chung Lâm, chị của Chung Hằng, gả đến Ngu Khê, cả nhà mở siêu thị ở thị trấn. Về sau, ngành du lịch ở Ngu Khê phát triển bừng bừng khí thế, cô ấy nhanh chóng chọn đúng thời điểm đến chân núi Linh Đinh sang nhượng mặt bằng, mở nhà nghỉ này.

Trước kia Hứa Duy có gặp qua Chung Lâm hai lần.

Một lần là hồi học kỳ một năm lớp mười một. Chung Hằng gây chuyện, giáo viên mời phụ huynh, Chung Lâm tới, lúc nghỉ trưa tới bên ngoài phòng học gõ cửa sổ, lúc ấy Hứa Duy ngồi cạnh cửa sổ, giúp cô ấy gọi giáo viên.

19 ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ