Chương 27

8.8K 241 18
                                    

Hứa Duy còn muốn hỏi thêm, Nhan Hân đã vội thúc giục: "Chị đến nhanh được không, em không nhờ được ai nữa."

Hứa Duy không trì hoãn nữa, vội trấn an hai câu, hỏi địa chỉ rồi cúp máy.

Tới cửa phòng thì thấy Tưởng Du Sinh mặc đồ ngủ nửa mê nửa tỉnh từ dưới lầu đi lên.

Hứa Duy thấp giọng hỏi: "Bố em chưa về sao?"

Tưởng Du Sinh lắc đầu, con ngươi đen nhánh nhìn cô. Hứa Duy xoa đầu cậu bé: "Ngoan, về phòng đi."

Cô lấy ba lô, nhanh chóng xuống lầu, tới cửa đổi giày, A Trân vội tới hỏi: "Cô Hứa, cô muốn ra ngoài sao?"

"Ừm."

"Ngài Tưởng dặn tôi làm bữa sáng cho cô, cô ăn rồi hãy đi."

Hứa Duy không rảnh nhiều lời, vừa đi giày vừa nói: "Không cần đâu, tôi ra ngoài một lát, về rồi nói."

Cô kéo cửa ra ngoài, mấy bước liền xuống bậc thang, chạy nhanh ra ngoài biệt thự, tại cổng thấy một chiếc taxi trống, lập tức ngồi vào: "Đến đồn công an."

Ngu Khê giờ lên cấp huyện, nói đồn công an, mọi người đều biết là chỗ trước kia. Lái xe là người địa phương, biết đường, lái xe thông thuận, chẳng bao lâu đã đến.

Lúc Hứa Duy gặp Nhan Hân tại đồn công an, cảm giác như đã mấy đời. Mới mấy ngày không gặp, Nhan Hân giống như trải qua cả một đại nạn, quần áo bẩn không nhìn được, tóc tai rối bời, đến là chật vật. Cô ấy ngồi một mình trên ghế, cúi đầu, Hứa Duy cơ hồ không nhận ra. Một nhân viên cảnh sát đưa Hứa Duy vào, chỉ chỗ đó. Hứa Duy ngạc nhiên hỏi: "Em làm sao mà thành thế này?"

Nhan Hân thấy cô liền đứng dậy, cảm xúc nới lỏng, như gặp được cứu tinh: "Chị Hứa Duy, chị đến rồi!"

Cô ấy nắm chặt tay Hứa Duy: "Có người đi cùng chị sao? Người bạn học lần trước, anh Chung gì đó, anh ấy đến không?"

"Không có." Hứa Duy nói "Mình chị thôi."

Nhan Hân nhíu mày, bọn họ đều là phụ nữ, gặp phải chuyện này rất nguy hiểm.

Hứa Duy hỏi: "Thế nào? Không có việc gì tự dưng chạy đến đồn công an ngồi là sao?"

Nhan Hân không trả lời, nhìn quanh bốn phía một chút lắc đầu: "Chúng ta đi trước đã, tìm nơi nói chuyện được, em từ từ kể cho chị."

Không đợi Hứa Duy trả lời, cô ấy giữ chặt tay Hứa Duy đi ra ngoài, trước khi tới cửa lôi từ trong ba lô ra một cái mũ chụp lên đầu, thúc giục: "Đi nhanh lên chị Hứa Duy."

Hứa Duy nhìn bộ dạng cảnh giác này, cảm thấy sự tình không nhỏ. Các cô bước nhanh ra cửa liền đối diện một người.

Ánh mắt đột nhiên va chạm, Hứa Duy dừng bước chân lại. Đối phương cũng sững sờ. Ngoài ý muốn, không ngờ tới chỗ này còn gặp được cô.

Nhan Hân vừa mới ngẩng đầu, cũng nhận ra, có chút vui mừng, quay đầu hỏi Hứa Duy: "Không phải chị nói tới một mình sao?"

Hứa Duy không trả lời, Chung Hằng đã đi tới, cách hai, ba bước thì dừng lại, con mắt nhìn cô chằm chằm, lại nhìn bốn phía, ánh mắt muốn nói lại thôi. Đại khái là đang phán đoán có thể nói chuyện hay không.

19 ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ