Chương 5

12K 371 34
                                    

Hứa Duy lật cuốn sổ sang trang khác, đầu trang thứ tư viết một hàng chữ nhỏ, ngòi bút dừng một lát, tiếp tục viết.

Có người gõ cửa.

Hứa Duy khép cuốn sổ lại cất vào túi, đứng dậy đi ra mở cửa. Nhìn thấy người ngoài cửa, cô hơi bất ngờ. Không nghĩ lại là anh.

"Không mở được nước nóng?"

"Ừm." Hứa Duy lùi vào một bước để anh đi vào.

Chung Hằng vào phòng vệ sinh, vặn vòi nước, dòng nước chảy xuống, anh lấy tay thử nhiệt độ.

Hứa Duy dựa ở cửa nhìn bóng lưng anh. Không gian mấy mét vuông chật chội, anh lại cao lớn, khom người ở đó điều chỉnh, chân trái gấp lại, trông không mấy hài hòa.

Cảnh tượng này cũng quen thuộc.

Có lần nghỉ hè, hai người họ qua đêm ở ngoài, tắm được một nửa thì hết nước nóng, Hứa Duy chùm khăn tắm ngồi xổm bên cạnh nghỉ ngơi, Chung Hằng loay hoay cả nửa ngày, cố gắng làm nước nóng chảy ra. Khi đó, anh mười sáu mười bảy tuổi, vóc dáng cũng cao, nhưng rất gầy. Không như bây giờ.

Ánh mắt Hứa Duy nhìn từ gáy anh dời xuống, xuyên qua nếp nhăn của chiếc áo thun mỏng, dường như nhìn được tấm lưng rắn chắc, xuống nữa là eo mông, bị cái quần màu xanh che khuất, chỉ thấy dược bắp chân.

Hứa Duy nhìn, nghĩ có nên tẩy lông rồi hay không?

Nhưng đôi chân này có bao nhiêu sức mạnh, cô rất rõ.

Trước kia anh học thể dục cực kỳ giỏi, đại hội thể dục thể thao thi môn điền kinh, anh lúc nào cũng về nhất, từ một trăm mét đến ba ngàn mét, năm nào cũng không có ai chạy qua nổi anh. Ở vạch đích có một đám nữ sinh đưa nước cho anh. Anh chỉ lấy của cô.

"Được rồi."

Chung Hằng quay đầu, đối diện ánh mắt Hứa Duy, anh ngừng lại, cách một giây ánh mắt liền thay đổi, "Cô lại nghĩ cái gì biến thái đấy?"

Giọng anh rất hở hững, mày nhướn cao, ánh mắt lạnh lẽo.

Hứa Duy đương nhiên không thừa nhận.

"Đâu có."

Cô làm bộ đường hoàng đi tới, đưa tay ra, dòng nước nóng chảy qua mu bàn tay. Đúng là nóng rồi.

Hứa Duy nói với anh: "Cảm ơn."

Anh cao hơn cô rất nhiều, Hứa Duy nói chuyện với anh vô thức đứng thẳng người.

Khoảng cách kéo gần lại, gương mặt trắng nõn của cô ở ngay trước mắt, đôi má phúng phính trước kia không còn nữa, khiến đôi mắt có vẻ to hơn. Từ góc độ này, nốt ruồi nhỏ xíu ở dưới lông mày bên phải của cô cũng nhìn thấy rõ.

Chung Hằng liếc cô, hờ hững buông một câu: "Tôi là ông chủ."

Ý là chuyện này thuộc bổn phận, không phải cố ý giúp cô, tiếng cám ơn này anh không nhận.

Hứa Duy cười, nói: "Vậy sao còn không chịu thu tiền phòng của em?"

Câu này không biết có tính là nói khích anh không, giọng Hứa Duy rất bình tĩnh.

19 ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ