Chương 8

11.3K 409 124
                                    

Hứa Duy lên lầu tìm tới phòng 604, phòng tiêu chuẩn, hai cái giường khá lớn.

Vào phòng, cô bỏ đồ vật trong ba lô ra trước, sạc điện thoại, rồi mở nguồn. Màn hình sáng lên, tin nhắn mới nhảy ra. Hứa Duy xem xong, gọi điện thoại qua.

Bên ngoài mưa không ngừng.

Điện thoại thông, Nhan Hân lo lắng hỏi: "Chị Hứa Duy, chị ở đâu vậy, không sao chứ?"

"Không sao. em ở nhà nghỉ à?"

"Vâng ạ, em vào nội thành rồi đi xem bảo tàng, đến tối mới về, chị vẫn ở trên trấn đó sao, ông chủ Chung chạy đến tìm chị, điện thoại chị tắt máy, anh ấy rất vội vã, lái xe đi rồi!"

"Chị biết rồi, chị gặp anh ấy rồi."

Nhan Hân còn muốn hỏi, Hứa Duy nói: "Em nghỉ ngơi đi, ngày mai chị tới nói tiếp."

Cúp điện thoại, Hứa Duy vào phòng tắm, nhìn vào gương mới thấy mình vô cùng nhếch nhác, mặt trắng bệch, tóc ướt dính vào cổ, váy bị thấm nước mưa nhăn nhúm.

Cô cởi hết ra, đi chân trần đứng trên sàn tắm rửa.

Chung Hằng đi lấy hành lý, lại vào siêu thị một chuyến, rồi vào tiệm cơm bên cạnh lấy hai phần cơm hộp mang về.

Anh lấy một cái thẻ phòng khác ở quầy tiếp tân, lên phòng mở cửa.

Lúc Chung Hằng đóng cửa, tiếng nước trong phòng vệ sinh cũng ngừng lại, bên trong vọng ra âm thanh: "Chung Hằng?"

Anh đứng cạnh cửa, đáp, "Là tôi."

Hứa Duy đi tới sau cánh cửa, "Quần áo em ở trong vali, anh lấy giúp em một bộ."

Bỏ đồ ăn lên bàn, Chung Hằng mở vali nhỏ màu đen, bên trong đựng đầy ắp, bên trái là quần áo của cô, bên phải là mấy đồ linh tinh, băng vệ sinh, khăn tay, băng cá nhân, viên con nhộng Phân Tất Đắc.

Anh nhìn hai hộp thuốc, giảm đau bụng kinh.

Chung Hằng tiện tay lấy chiếc váy, đi qua gõ cửa.

Cửa mở ra một khe, bàn tay to đưa cái váy vào.

Hứa Duy: "Đồ lót."

Ngoài cửa yên tĩnh, người kia khẽ mắng một câu: "Phiền phức."

Tiếng bước chân đi xa, cách nửa phút, áo ngực và quần lót đưa vào, đều là màu đen.

Hứa Duy dựa vào cửa, cười một mình một hồi.

Mặc đồ xong, Hứa Duy giặt qua quần áo.

Ra ngoài ngửi thấy mùi thức ăn, đi qua thấy máy sấy để ở trên giường, Chung Hằng đứng cạnh bàn bày đồ ăn.

Quần áo anh ướt hơn nửa, mái tóc ngắn cũng có ánh nước, một giọt nước chảy qua phần da ở gáy, trôi xuống bên trong áo thun.

Hứa Duy nói: "Anh cũng đi tắm đi."

Chung Hằng gật đầu, vào phòng tắm, lấy đồ lót vừa mua từ túi quần ra, vừa quay đầu, một mảnh dây áo ngực ẩm ướt đập vào mặt.

Là áo ngực Hứa Duy vừa giặt.

Trên giá phơi quần áo có ba món đồ xếp thẳng hàng, quần lót và váy cũng phơi trên đó. Bộ này là vải cotton màu xám, kiểu thể thao, không giống cái màu đen lúc nãy. Cái kia trơn nhẵn.

19 ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ