Sáng hôm sau, Hứa Duy thức dậy, Chung Hằng đã không còn trong phòng nữa, quần áo của cô để đầu giường, áo ngực, quần lót và váy, quần an toàn để dưới cùng.
Hứa Duy hơi ngạc nhiên, vậy mà anh cũng biết phải lấy quần an toàn, dù sao lần trước ở nhà nghỉ quần áo lẫn đồ lót lấy cho cô đều thiếu, sự tiến bộ này rất rõ ràng.
Hứa Duy cởi chiếc áo thun của Chung Hằng, thay đồ của mình, rồi đến phòng tắm xem thử, phát hiện không thấy quần áo bẩn thay ra tối qua đâu cả.
Cô đi ra cửa, thấy sào phơi đồ ở ngoài hành lang treo một hàng, có cả váy và đồ lót, bên cạnh chiếc quần cộc trắng của chính anh là quần lót màu đen của cô.
Anh giặt quần áo hết rồi.
Sáng sớm Dương Thanh đã tới, đang phơi vỏ chăn và khăn tắm trong sân, xa xa nhìn thấy Hứa Duy đi từ phòng Chung Hằng ra, cô hơi sửng sốt. Thật ra việc này cũng không lạ, tuy lần trước Chung Hằng không thừa nhận, nhưng nhìn từ tình hình thấy qua mấy ngày nay, trong lòng mọi người đều rõ quan hệ giữa Hứa Duy và Chung Hằng, ngay cả Tiểu Triệu ở quầy lễ tân thần kinh thô cũng thấy rõ.
Đầu óc Dương Thanh tỉnh táo, trong lòng biết mình không hề có hi vọng, nhưng nhìn thấy cảnh này thì vẫn cảm thấy hơi khó chịu.
Đố kị là chuyện thường tình, rất khó kiềm chế.
Tối qua khi ăn khuya, trong lòng Dương Thanh đã rất buồn. Cô thấy rất rõ, lúc mọi người không chú ý, Hứa Duy nắm tay Chung Hằng.
Chút tiếp xúc ấy của họ thôi cũng làm cô hâm mộ cả đêm.
Đối mặt với Chung Hằng, Dương Thanh sẽ vờ như không có việc gì, có thể nói với anh nhiều hơn một câu cũng được, nhưng với Hứa Duy, cô không có cách nào mỉm cười vui vẻ như ngày đầu tiên, không biết vì sao, sự khó chịu trong lòng rõ ràng hơn một chút. Đây có lẽ là ham muốn cạnh tranh của bản thân, đối mặt với đối thủ thắng mình thì sẽ mất cân bằng.
Hứa Duy cũng thấy cô ấy, đi qua lên tiếng chào hỏi.
Nét mặt Dương Thanh không mấy tự nhiên, "Chào buổi sáng."
Hứa Duy hỏi: "Chung Hằng không ở đây sao?"
Dương Thanh lắc đầu: "Anh ấy đi ra ngoài rồi."
"Ồ." Hứa Duy cũng không vội lên lầu, ngồi trên chiếc ghế gỗ một hồi.
Dương Thanh phơi khăn xong, định đi, nhưng chần chừ một hồi thì lại đứng yên, có phần không cam lòng, "Không phải chị nói chị là bạn học của anh Chung Hằng sao?"
Hứa Duy thoáng ngẩn ra, rồi gật đầu, "Đúng, là bạn học."
"Vậy hai người..." Dương Thanh muốn nói lại thôi, ánh mắt mang chút oán trách mơ hồ.
Hứa Duy nhìn ra, cười cười, "Xin lỗi em, lần trước còn thiếu nửa câu, anh ấy là bạn thời trung học của chị, cũng là bạn trai trước kia của chị."
Dương Thanh kinh ngạc, nhăn mặt, thấp giọng nói, "Thảo nào."
Hứa Duy nghe không rõ, "Gì cơ?"
"Thảo nào anh ấy không yêu đương gì cả." Dương Thanh nhìn Hứa Duy, có chút bất bình, cũng có chút thoải mái, "Rất nhiều hàng xóm giới thiệu đối tượng cho anh ấy, nhưng anh ấy không gặp bao giờ."
BẠN ĐANG ĐỌC
19 ngày
General FictionTác phẩm: 19 ngày Tác giả: Quân Ước Editor: meii Độ dài: 76 chương Tình trạng: Hoàn