Chương 37

8.3K 251 39
                                    

Tháng 3 năm 2008, Hứa Duy ra tù, đi An Thành.

Khi đó Chung Hằng đang làm cái gì? Anh vội vàng làm mọi chuyện, cũng vội vàng kiếm tiền chèo chống căn xưởng nhỏ của mình. Cả thời đại học anh không yêu đương, hai năm đầu còn hỗn loạn đủ đường, nghĩ tới cô là tức muốn ói máu, cảm thấy mình đúng là bị mù, một tấm chân tình bị cô giày xéo đến không còn mẩu vụn. Anh tức cô hận cô, lại nhớ cô, nhiều lúc cũng ảo tưởng đến lúc cô hối hận, sẽ quay đầu lại xin tha thứ.

Nhưng hai năm liền trông ngóng, người phía bắc không có nửa điểm tin tức, anh cũng không ngu ngốc mà ôm hi vọng, sau hai năm kìm nén, học đến năm thứ tư thì hùn vốn cùng bạn lập nghiệp, bận đến ngả người liền ngủ, cái gì cũng không nghĩ được.

Tháng sáu năm đó, anh tốt nghiệp, ở lại An Thành bốn năm, xưởng nhỏ càng làm càng lớn, kiếm đủ tiền, thế mà anh lại cảm thấy không có tí sức lực nào, đem công ty ném lại cho hai người bạn, một mình về lại tỉnh thành, thi được vào đội đặc công của tỉnh. Thành phố phía nam đó, anh rốt cục cũng không trở về lần nào nữa.

Mà Hứa Duy...

Anh cũng có xem qua một vài bài báo tin tức, cũng nhìn qua một vài tấm ảnh, chữ ký của cô. Anh thậm chí còn lục lọi được từ xó xỉnh những tin đồn thất thiệt những chuyện xấu, mà không biết thực hư, cực kỳ khó chịu. Trên mạng không có video của cô, có người nói cô kiêu ngạo, xưa nay không nhận phỏng vấn, cũng không lên ti vi. Anh tin.

Ô cửa sổ nhỏ ở hành lang không đóng, một cơn gió ùa vào, trang giấy bị gió thổi bay soàn soạt. Hà Nghiễn siết chặt, tùy tiện sửa sang, cất vào túi văn kiện, anh ta ngẩng đầu nhìn người trước mặt.

Chung Hằng ngồi trên bậc thang, hai tay chống gối. Hơn năm, sáu phút không thấy nói chuyện.

Hà Nghiễn lần đầu thấy anh trầm mặc như vậy.

"Chung Hằng." Hà Nghiễn thấp giọng nói, "Tôi hiểu tâm trạng của cậu, đổi lại là ai đều khó chấp nhận cả."

"Tôi vốn cho rằng cô ấy sống rất tốt." Chung Hằng nghiêng mặt sang một bên, tựa như mạnh mẽ nhìn chằm chằm vách tường trắng.

"Không phải mình cậu." Hà Nghiễn nói: "Ai cũng đều nghĩ vậy cả."

Tốt nghiệp xuất sắc, trở thành phóng viên nổi tiếng, hào quang chói sáng, bao người ngưỡng mộ.

Chung Hằng cúi đầu, hàm dưới căng cứng, "Mấy năm nay cô ấy trải qua thế nào, có ai bắt nạt không... Con mẹ nó cái gì tôi cũng không biết."

Tim như bị phỏng đến nóng bỏng con mắt, hai vai thõng xuống.

Hà Nghiễn: "..."

Không biết nói gì cho phải. Lúc này bảo anh bình tĩnh, quá vô nghĩa. Hà Nghiễn đành im lặng.

Hai mắt Chung Hằng ướt đỏ, "Cô ấy đi tù, tôi vẫn ở đây."

Câu này trầm xuống, hòa với tâm tình phức tạp khó tả.

Yên tĩnh một hồi. Lại có gió thổi vào, trong hành lang đè nén tiếng nghẹn ngào tựa hồ bị che lại.

Hà Nghiễn thở dài một hơi, phát tiết ra ngoài cũng tốt, hôm qua bị dày vò một trận, hôm nay lại bị kích thích như vậy, là người đàn ông nào cũng không chịu nổi.

19 ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ