Chương 48

4.8K 161 9
                                    

Sau tuần thứ nhất tràn đầy mâu thuẫn trôi qua, lớp 11-10 đã tiến vào trạng thái ổn định, những học sinh mới chuyển tới cũng đã quen với không khí hỗn loạn của lớp.

Lớp 11-10 có 48 học sinh, có nhiều nhóm nhỏ nhưng về cơ bản thì có ba nhóm chính.

Nhóm thứ nhất gồm những học sinh gương mẫu chăm chỉ học tập, thứ hai là nhóm trung gian không quan tâm đến tình hình xung quanh học hành làng nhàng, cuối cùng là nhóm quậy phá do Chung Hằng cầm đầu.

Chủ nhiệm lớp là một thầy giáo hơn ba mươi tuổi, tên là Trần Quang Huy, vì thế nên bài "Quang Huy Tuế Nguyệt" (Những năm tháng huy hoàng) trở thành bài hát của lớp.

Trần Quang Huy người to lớn còn đầu lại nhỏ xíu, vì thế được mọi người trong lớp đặt cho biệt danh: Đầu to.

Thầy Trần rất gầy, quanh năm suốt tháng đều là bộ dạng thiếu dinh dưỡng, bình thường khá ôn hòa, nhưng đôi khi lại nổi nóng.

Tuy nhiên là một thầy chủ nhiệm, chút uy nghiêm này hoàn toàn không thể kìm chế đám thiếu niên nghịch ngợm ngồi dãy cuối, đặc biệt là mấy người Hứa Minh Huy, Chung Hằng, tuần đầu tiên liền đến muộn, trốn về sớm, không làm bài tập, khi nào tâm trạng tốt mới lấy vở người khác chép vài cái.

Thầy Trần hết cách với bọn họ, chỉ đành phạt đứng, đứng cuối lớp, đứng ngoài hành lang.

Mà bị phạt nhiều nhất là Chung Hằng.

Hứa Duy thường nhìn thấy một bóng hình cao lớn ngoài cửa sổ, bộ dáng cà lơ phất phơ. Bóng lưng đó dường như chẳng bao giờ đứng thẳng được, đứng chưa tới mười phút đã không thấy tăm hơi.

Qua hai tuần, cô đã quen rồi.

Lâm Ưu thì độc miệng hơn nhiều.

"Cái tên này đến trường làm gì vậy, không trốn học cũng là gây rối, cái ước mơ vớ vẩn kia của cậu ta không phải là đánh nhau à."

"Tại các cậu không biết đấy thôi, cậu ấy lúc nào cũng vậy mà."

Tưởng Mông ngồi đằng sau uống sữa xong liền nói: "Cậu ấy gan lớn lắm, tiết gì cũng trốn được, thậm chí ngay cả bà cô Diệt Tuyệt sư thái dạy hóa kia cậu ấy cũng chẳng coi ra gì. Nhưng mà, có một tiết cậu ấy chưa từng trốn bao giờ."

Hứa Duy hỏi: "Tiết gì thế?"

Tưởng Mông: "Thể dục."

Hứa Duy: "..."

Tiết thể dục là tiết chơi mà, tất nhiên không cần trốn rồi.

Quả nhiên, sau hai tiết kiểm tra toán của buổi sáng tuần thứ tư kết thúc, trước khi tiết thể dục bắt đầu, Chung Hằng từ từ đi vào lớp. Khác với lúc trước là, mặt cậu xanh tím, bên trên lông mày bên phải có vết thương mới, có cả vết máu, hình như bị rách da.

Triệu Tắc nhìn thấy liền biến sắc: "Cậu đi gặp mấy tên khốn ở trường Lục Trùn kia à?"

"Ừ."

Lúc này Hứa Minh Huy đi vào lớp, mặt đầy hưng phấn: "Một đấu một hả?"

"Sao có thể chứ?" Chung Hằng để cặp sách vào trong ngăn bàn, ngẩng đầu cười: "Một đấu ba."

19 ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ