Chương 36

8.2K 262 65
                                    

Sáng sớm ngày 28 tháng 7, Nghi Thành đổ một trận mưa to, đến chiều mới tạnh.

Ở hành lang bệnh viện, hộ lý Trần đang nói chuyện với Phương Nguyệt ở cửa phòng bệnh.

"Cô Phương, cơ thể cô còn chưa khỏe hẳn, hôm nay thật sự muốn xuất viện sao? Vẫn nên ở đây thêm mấy ngày nữa."

Phương Nguyệt nói: "Không sao đâu, về nhà nghỉ ngơi cũng vậy thôi."

Cô ta giống như rất gấp gáp, vội vàng đi lên phía trước. Hộ lý Trần đuổi theo, có chút lo lắng: "Vậy cũng nên chờ cô Hứa tới đón, một mình cô đi sao được?"

Dứt lời liền lấy điện thoại ra, "Tôi thấy vẫn nên báo cho cô Hứa một tiếng."

Cô vừa mở danh bạ, liền bị Phương Nguyệt ngăn lại.

"Không cần đâu." Phương Nguyệt nói, "Em gái tôi tháng này nhiều việc, không cách nào về kịp, tôi không muốn phiền tới em ấy."

"Chuyện này..." Hộ lý Trần nhíu mày, thử đề nghị, "Vậy mẹ cô đâu, hay là gọi mẹ cô tới một chuyến?"

Phương Nguyệt lắc đầu, "Cô không cần lo lắng cho tôi."

Hộ lý Trần nói: "Vậy tôi đem tiền công thừa trả lại cho cô, trước đó cô Hứa đã đưa tôi tiền cả một tháng, giờ vẫn còn ba ngày."

"Không cần đâu, khoảng thời gian này cũng vất vả cho cô rồi."

Phương Nguyệt tạm biệt cô ấy, lập tức đi làm thủ tục xuất viện, nộp tiền, trong thẻ còn lại hơn năm ngàn. Cô  ta cất kỹ tiền, ra khỏi bệnh viện, ngồi lên taxi.

Ăn cơm trưa xong, Phương Mẫn Anh bắt xe buýt tới bệnh viện, xuống ở điểm dừng gần cổng bệnh viện, một chiếc xe taxi màu đỏ vừa vặn lướt qua cạnh bà.

Vào phòng bệnh, Phương Mẫn Anh mới phát hiện trong phòng trống không, bà hỏi qua y tá, mới biết người đã xuất viện.

Phương Mẫn Anh tranh thủ gọi điện thoại, nhưng bà gọi ba cuộc đều không có người nghe.

Tình huống này chưa gặp bao giờ, Phương Mẫn Anh không suy nghĩ nhiều, vội vàng rời khỏi bệnh viện. Bà làm ở siêu thị ngay dưới nhà, tranh thủ thời gian ăn cơm mới ra ngoài được. Vừa về đến siêu thị thì thấy cảnh sát đưa tin.

Lúc này, Phương Nguyệt đã ngồi trên xe lửa về tỉnh thành, quãng đường nửa giờ, xe vừa vặn qua ba điểm.

Cô ta tìm một tiệm cắt tóc, nói với thợ cắt tóc muốn cắt ngắn. Anh trai trẻ gương mặt tươi cười nghênh đón, "Vậy tôi sẽ cắt cho cô một kiểu tóc ngắn thời thượng nhé."

Phương Nguyệt nói: "Không cần đâu, cắt ngắn là được, ngắn tới cổ."

Anh thợ cắt tóc ngượng ngùng cười một tiếng, thành thục cắt cho cô.

Phương Nguyệt nhìn chằm chằm người trong gương, mặt không biểu cảm. Cắt xong tóc, cô ta ngồi xe về tiểu khu.

Bảo vệ tiểu khu trông thấy cô, hơi kinh ngạc, vừa muốn chào hỏi, cô đã đi vào.

Trong căn hộ hơn nửa tháng không có người ở, khá ngột ngạt.

Phương Nguyệt không mở cửa sổ, đi thẳng vào phòng ngủ, mở tủ quần áo ra nhìn một chút, phát hiện thiếu đi mấy bộ quần áo. Cô quay đầu nhìn bàn trang điểm, mỹ phẩm dưỡng da, đồ trang điểm đều không có.

19 ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ