Chương 11

11.4K 396 34
                                    

Chung Lâm xách thùng nước bẩn ra sân sau.

Chung Hằng đứng một lát, không có việc gì làm, dứt khoát lên lầu.

Hứa Duy mở điều hoà, nằm dài trên sofa nhỏ, híp mắt nhưng không ngủ. Những đoạn ngắn lộn xộn trong đầu cô, không có nhiều manh mối.

Có người gõ cửa, hai tiếng cốc cốc, đều đều thong thả.

Hứa Duy mở mắt ra, dừng mấy giây, đứng dậy mở cửa.

Chung Hằng ở ngoài cửa, vừa nhìn thấy cô, ánh mắt bị nhúm tóc vểnh lên trên đầu cô thu hút.

Hứa Duy: "Có việc gì à?"

"Tóc kìa." Anh chỉ chỉ.

Hứa Duy lấy tay vuốt một cái, vẫn còn vểnh.

Chung Hằng đưa tay qua, nắm lọn tóc của cô vuốt về sau một cái, làm cho nó vào nếp.

Hứa Duy đi vào phòng, ngồi ở cuối giường.

Chung Hằng dựa vào tường, Hứa Duy chỉ chỉ ghế sofa, nói, "Ngồi đi."

"Không muốn ngồi."

Hai người cách nhau vài thước.

Chung Hằng hỏi: "Đi dạo ở đâu?"

Hứa Duy: "Trên phố."

"Ăn cơm rồi?"

"Ừm."

"Ăn gì?"

"Bánh rau chiên."

Chung Hằng: "Đủ gian khổ tiết kiệm nhỉ."

"Không giàu có như Chung thiếu gia ngài."

Chung Hằng liếc nhìn cô một cái, cười cười, "Cứ giả vờ đi."

Hứa Duy không đáp, đứng dậy rót hai cốc nước, đưa một cốc cho anh.

"Tìm em có việc?" Cô cầm lên một cốc.

"Không có việc không tìm em được sao?"

"Em không phải ý này." Hứa Duy cười cười, "Sợ anh bận việc, làm trễ thời gian của anh."

Cô ngồi xuống, cúi đầu thổi cốc nước nóng.

Câu nói của Chung Lâm lượn lờ trong đầu Chung Hằng, liếc Hứa Duy vài cái, giống như đang phán đoán xem có phải Hứa Duy không vui thật hay không.

Hứa Duy uống một hớp, thấy Chung Hằng nói, "Lâm Ưu gọi điện cho tôi, hỏi lịch trình của em."

Cô ngẩng đầu, "Hỏi em?"

"Ừm."

Chung Hằng nói, "Có muốn tới chỗ cô ấy không?"

Hứa Duy: "Nghĩ đã."

"Tôi đưa em đi?"

"Để ngày mai, hôm nay không muốn ra ngoài."

"Mệt à?"

"Hơi hơi."

Ngừng một chút, anh lại hỏi: "Còn đau bụng không?"

"Đỡ nhiều rồi, không cảm thấy gì." Hứa Duy nói, "Anh đi ăn cơm đi, em ngủ trưa một lát."

Chung Hằng gật đầu, nhắc nhở, "Bật điều hoà cao một chút."

"Ừm."

Giấc ngủ trưa này không cẩn thận ngủ quên, tỉnh lại đã là chạng vạng tối, Hứa Duy kéo rèm cửa sổ ra, cây hồng bên ngoài quả bị thổi lung lay.

19 ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ