Lâm Cảnh Tân nhanh chóng tìm một vị trí khác ngồi xuống, lớp học giống như là vì sự hiện diện của Tô Thành mà trở nên im ắng lạ thường. Đồ Du Du rất thích bầu không khí này, nhìn xuống lớp học học sinh đều im phăng phắc thật sự là thời điểm thích hợp để giảng bài. Đồ Du Du hòa nhã hỏi Khâu Đình Đình:
"Lớp trưởng, hôm nay có thiếu bạn học nào hay không?"
Khâu Đình Đình lễ độ đứng lên đáp:
"Thưa thầy hôm nay lớp đủ ạ"
Đồ Du Du gật đầu cầm lấy phấn quay lại phía sau chuẩn bị viết tên bài học lên bảng, đúng lúc này trong lớp liền có tiếng nhạc chuông điện thoại cắt ngang, là nhạc bình thường thì không sao có điều nhạc chuông điện thoại kia lại cực kỳ quái dị, nghe giống như là giọng rên rỉ của đàn ông cùng với tiếng va chạm phát ra thật kỳ quái. Đồ Du Du quay xuống lớp học khó xử nhìn một lượt, nhìn qua liền phát hiện ra ở vị trí gần cuối lớp có một nhóm học sinh khả nghi, bọn họ nhìn cậu cười khiêu khích không hề có ý định che giấu gì cả. Đồ Du Du không cần nghĩ nhiều cũng biết đám người kia là muốn trêu tức cậu, khi cậu còn đang định lên tiếng nhắc nhở thì đã có tiếng đập bàn thật lớn phát ra:
"Là điện thoại của người nào?"
Không khí rơi vào trạng thái cực lạnh, giống như là tất cả đang trôi nổi trên một tảng băng mỏng vậy, chỉ cần băng đó tan thì tất cả mọi người liền sẽ ngã xuống nước. Điện thoại tự động tắt không còn tiếng âm thanh quái dị kia truyền ra nữa, cũng không có ai đứng lên trả lời Tô Thành. Tô Thành đứng dậy chuẩn xác nhìn về phía góc bên kia của lớp học, quả nhiên rất nhanh sau đó liền có một cậu nam sinh đứng lên run rẩy nói:
"Là của tôi"
Mọi người trong lớp âm thầm hít một ngụm khí lạnh, ngay cả Đồ Du Du là thầy giáo căn bản là người có quyền hạn lớn nhất trong lớp học này cũng phải căng thẳng đông cứng theo. Trong lớp vốn dĩ căng thẳng lạ thường, lúc này lại có một giọng nói khác xen vào làm cho mọi người trong lớp cũng phải âm thầm sợ hãi:
"Tô Thành, cậu hình như không phải ở lớp chúng tôi thì phải"
Hai vương tử vốn dĩ không bao giờ cùng nhau nói chuyện, lúc này lại phá lệ mà đối đáp qua lại, người mở miệng nói chuyện là Vu Phóng, hắn vẫn ngồi ở vị trí cách Tô Thành một chiếc bàn, bộ dáng vô cùng thản nhiên mà lên tiếng, nhưng trong giọng nói có ngữ điệu không vừa lòng.
Đáng lẽ ra Tô Thành sẽ là người đuối lý, bởi vì dù sao lớp học này cũng không phải là lớp của hắn, hắn vừa vào lớp liền vô lý bá đạo như vậy, nhưng mà Tô Thành là ai chứ, hắn vốn chẳng quan tâm lý lẽ gì cả mà trực tiếp dùng nắm đấm để nói chuyện luôn. Cá tính này của Tô Thành sớm đã được duy trì 18 năm nay rồi, phạm là những người khiến cho hắn không vừa ý hắn liền sẽ đánh bọn họ, huống chi đối phương lại là Vu Phóng. Một khoảng thời gian sau đó đại thiếu gia Tô gia ngang ngược hống hách rất nhanh liền sẽ đi vào khuôn khổ, đối với mọi chuyện không hở một chút là kích động nữa bởi vì hắn có một con cừu nâu luôn ở bên cạnh khắc chế, dĩ nhiên thì chuyện này vẫn là để nói sau đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng
RomanceMơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng Tác giả: Giai Nhân Thể loại: Đam mỹ, hiện đại Văn án Tô Thành là đại thiếu gia của Tô gia, là người đứng đầu trong danh sách thừa kế gia sản, tính tình vốn là cuồng ngạo liều lĩnh, không sợ trời không sợ đ...