Chương 111: Thấu hiểu

2.7K 145 12
                                    

Tô Thành hôm nay thật mất hứng, hai cô gái giống như là hai con mãng xà tinh mềm mại dán vào người hắn, nếu như đưa ánh mắt nhìn xuống một chút liền có thể thấy được bộ ngực phập phồng khiêu gợi như muốn thoái ra khỏi chiếc áo trễ cổ kia.

Quán bar này ai cũng biết Tô thiếu là đại nhân vật lớn ra sao, thế cho nên những cô gái ở chỗ này không những tranh nhau vào tiếp hắn, mà một khi đã được vào rồi liền phải cố gắng thi triển hết toàn bộ công phu, ăn mặc thành một bộ dáng bốc lửa khiến cho hắn nhìn thích thú nhất. Tô Thành cảm thấy rất phiền toái, hai cô gái này mỗi người nắm lấy một cánh tay của hắn, lại ngả đầu vào vai của hắn:

"Tô thiếu, tâm trạng của anh hôm nay không tốt sao?"

Giọng nói đặc biệt nũng nịu mềm nhũn, mềm nhũn giống như cơ thể mát mẻ kia đang dính sát lấy người Tô Thành không một kẽ hởi, cô gái khác cũng không chịu thua kém mang cánh tay của Tô Thành đặt lên bắp đùi mình:

"Tô thiếu, nếu như anh không vui thì để chúng em cho anh vui vẻ nha"

Nói rồi cô gái kia liền vòng tay qua cổ Tô Thành, khi đôi môi đỏ mọng được tô son kỹ lưỡng kia sắp sửa chạm tới môi của hắn, trong đầu hắn liền xuất hiện câu nói sáng nay của người nọ:

"Nếu như anh ở bên ngoài làm chuyện có lỗi với em, mặc kệ anh nhớ ra rồi hay không nhớ, chúng ta sau này sẽ không liên quan đến nhau nữa"

Tô Thành giật mình đẩy cô gái kia ra, cô gái kia không kịp chống đỡ hoảng hốt á lên một tiếng:

"Cút hết ra ngoài đi"

Tô thiếu phát giận liền sẽ rất đáng sợ, hai cô gái kia vội vã buông ra khỏi hắn nhanh chóng rời khỏi căn phòng này. Tô Thành rót rượu vào ly, từng ngụm từng ngụm trôi qua cuống họng đi xuống dưới bụng, đời này hắn ghét nhất là những gì mập mờ mơ hồ, mà Đồ Du Du kia lại chính là sự mơ hồ của hắn hiện tại, tất cả mọi người đều biết cậu chỉ riêng hắn là không nhớ gì cả, nhưng mà nhớ không ra thì thôi đi đằng này hắn lại luôn bị cậu chiếm cứ hết tâm trí.

Tô Thành một ngụm nối tiếp một ngụm, chẳng mấy chốc chai chivas kia liền đã hết hơn nửa già, hắn cũng có men say liền lấy điện thoại trong túi quần gọi cho Đồ Du Du, kết quả điện thoại đối phương lại tắt máy, đến khi hắn trở về nhà thì lại nhận được thông báo rằng đã có người đến đón cậu đi rồi:

"Tô thiếu, buổi sáng lúc cậu rời đi, có một cô gái tới đón cậu ấy đi rồi, hình như là em gái của cậu ấy"

Tô Thành nhíu mày có điểm tức giận, lại dám rời đi rồi còn không nói cho hắn biết, hắn lại lấy điện thoại gọi cho Tề Chân Úy. Hiện tại đã là gần mười một giờ đêm rồi, Tề Chân Úy có chút cáu kỉnh tiếp điện thoại:

"Tô Thành, tôi không phải là bảo mẫu của nhà cậu đâu, ngày nào cũng muộn như vậy gọi tôi làm cái gì hả, không để cho người khác ngủ nữa hay sao?"

Tô Thành ngà ngà say nhưng vẫn giữ vững được tỉnh táo, hắn khàn giọng hỏi:

"Nhà của em gái Đồ Du Du ở chỗ nào?"

Tề Chân Úy hừ lạnh:

"Tôi làm sao mà biết được, cậu tự mình tìm đi đừng làm phiền tôi"

[HOÀN] Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô DụngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ