Chương 32: Đồ Du Du lớn tiếng

4.8K 232 12
                                    

Đồ Du Du đẩy mạnh Tô Thành ra, có điều người phía trước lì lợm giống như một tảng đá vậy, một chút xê dịch cũng không có chứ đừng nói là đẩy được hắn ra:

"Cậu tránh ra mau đi, nếu có người đến nhìn thấy thì không tốt đâu"

Tô Thành cười xấu xa, hắn đột nhiên dùng lực ôm chặt lấy eo Đồ Du Du:

"Chỗ này không có ai đến, từ giờ đến khi vào lớp còn 10 phút nữa, chúng ta ở chỗ này nói chuyện một chút đi"

Đồ Du Du một tay cầm cặp, một tay đẩy gọng kính mắt của mình, ánh mắt lo lắng nhìn xung quanh chỉ sợ sẽ có người bất ngờ tới đây:

"Tô Thành, cậu mau buông tôi ra, nếu như cậu cứ cố chấp như vậy thì tôi sẽ..."

Đồ Du Du nói đến đây liền không tìm ra lời lẽ nào để nói tiếp nữa, sự thật chính là Tô Thành cho dù có cố chấp hơn nữa thì cậu cũng chẳng thể làm gì nổi hắn. Tô Thành không thấy Đồ Du Du nói tiếp thì hỏi:

"Sẽ làm sao chứ?"

Đồ Du Du xoay mặt qua một bên không muốn đối diện với gương mặt kia của Tô Thành, đôi môi mỏng mím chặt lại biểu hiện cho việc cậu hiện tại rất tức giận. Tô Thành vừa nhìn thấy dáng vẻ giận dỗi kia của Đồ Du Du thì cười khổ buông cậu ra:

"Cũng chỉ là đùa một chút mà thôi, em không phải sẽ giận thật chứ?"

Đồ Du Du vừa được Tô Thành buông ra liền lùi lại một góc, cậu vội vàng chỉnh lại áo sơ mi bị hắn làm cho xộc xệch của mình:

"Tôi không thích đùa, hơn nữa tôi không thích như vậy"

Tô Thành vẫn mang vẻ mặt lưu manh không coi chuyện này là chuyện quan trọng gì cả:

"Xem em kìa, tại sao lúc nào cũng căng thẳng như thế chứ"

Đồ Du Du mấy ngày nay đều ăn không ngon ngủ không yên, đi làm thì luôn bị Tô Thành bắt nạt, hắn lúc nào cũng ở trong lớp học động tay động chân với cậu, may mắn là chưa có học sinh nào phát hiện ra nhưng nếu như có học sinh phát hiện ra thì sẽ thế nào chứ. Ở trường đã áp lực như thế rồi, đến khi về nhà còn mệt mỏi hơn, lúc nào cũng luôn lo lắng Tô Thành đột nhiên sẽ tới nhà mình, sau đó lại hướng cậu làm ra mấy cái chuyện không đứng đắn kia. Nếu như chuyện này bị phanh phui ra, phía bên Tô gia thế lực lớn như vậy nhất định sẽ không để cho Tô Thành dính dáng đến bất cứ chuyện gì, đến cuối cùng chỉ có cậu là thành phần thấp cổ bé họng, sự nghiệp sau này cũng vì thế mà bị hủy luôn. Đồ Du Du lúc đầu đã nói không muốn quen với Tô Thành, một trong những lý do không muốn quen với hắn chính là tính cách của hắn rất tùy tiện, luôn không chịu suy nghĩ trước sau kéo theo đó nhất định sẽ gây phiền phức cho người khác. Đồ Du Du ấm ức đến đỏ cả hai hốc mắt, mang lời chất chứa bấy lâu trong lòng nói ra:

"Tôi muốn căng thẳng lắm đấy hả, cậu mỗi ngày đều ở trên lớp làm ra loại chuyện kia, trong lớp học có bao nhiêu con mắt như vậy mà cậu cũng không cảm thấy lo lắng gì cả, cậu cứ muốn làm gì là cậu làm, cậu có nghĩ đến chuyện nếu như bị người khác phát hiện ra là tôi sẽ bị đuổi việc hay không. Cứ coi như bị đuổi việc cũng được đi, nhưng nếu như sau khi bị nhà trường đuổi việc tôi lại gánh tội có mối quan hệ bất chính với nam sinh trong lớp, cậu nói xem sau này còn có nhà trường nào chịu để tôi dạy học hay không chứ? Còn có mỗi buổi tối cậu có biết tôi đều ăn không ngon ngủ không yên không hả, tôi lúc nào cũng nghĩ mối quan hệ của chúng ta là sai trái rồi, chuyện đã đi quá xa rồi cậu có biết không hả?"

[HOÀN] Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô DụngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ