Ai cũng không muốn gặp rắc rối với Tô Thành, nếu như Đồ Du Du hôm nay không phải là người của Tô Thành mà là người của người khác thì dễ nói chuyện hơn, Sở Khánh Thiên cũng không ngu ngốc ôm người này đến trước mắt Tô Thành nói rằng hắn muốn cùng cậu vui vẻ một đêm, tuy rằng chỉ là một tên MB mà thôi nhưng cũng không ai dám cả gan tranh giành cùng Tô thiếu nổi tiếng thâm trầm trong hắc đạo cả.
Cố Bách Hạo có điểm lo lắng, lần đó theo lão đại nhà mình đến hỏi thăm sức khỏe của Tô Thành liền phát hiện ra Tô Thành có vẻ như rất để ý đến Đồ Du Du, tuy cậu ta chỉ là một MB nhưng từ trước đến nay vẫn chưa từng nghe qua Tô thiếu có bao nuôi một MB bao giờ, đủ để thấy người này nhất định khiến cho hắn có hứng thú, nếu như chuyện ngày hôm nay bại lộ ra ngoài, Tô Thành có hay không tức giận:
"Sở gia, tôi nghĩ chuyện này không ổn đâu, chi bằng bây giờ cứ mang cậu ta đến trả lại cho Tô thiếu, đến lúc đó nhận lỗi với Tô thiếu coi như là được rồi"
Sở Khánh Thiên ôm Đồ Du Du ở trong tay, cõi lòng bắt đầu nảy sinh ý niệm tà tâm, dù sao cũng chỉ là một MB mà thôi hẳn sẽ không gây ra sóng gió gì được, huống chi người này lại đáng yêu như vậy hắn cũng muốn nếm thử một lần:
"Cố Bách Hạo, cậu lo sợ cái gì chẳng qua chỉ là một tên MB mà thôi, Tô thiếu nếu như vì một tên MB mà làm to chuyện chẳng phải là tự làm bản thân xấu hổ hay sao"
Cố Bách Hạo im lặng, cậu ta không muốn dính vào chuyện lằng nhằng này, hơn nữa chuyện này còn liên quan đến Tô Thành, nếu như Tô Thành thật sự phát hiện ra được mà truy cứu thì chuyện này khẳng định sẽ không đơn giản. Sở Khánh Thiên thấy Cố Bách Hạo cứ im lặng như vậy liền đưa Đồ Du Du đặt vào trong tay cậu ta:
"Chẳng lẽ cậu không thích người này hay sao, chơi người của Tô thiếu cũng chỉ là ăn trên đầu Tô thiếu rồi"
Cố Bách Hạo vừa nhìn thấy người trong lòng liền cũng nảy sinh tà tâm, hơn nữa câu nói ăn trên đầu Tô thiếu cũng thật sự quá là hư vinh, đến cuối cùng cậu ta liền không khách khí nữa mà bế lấy Đồ Du Du đi vào một phòng gần đó. Thật ra Đồ Du Du chính là kiểu nhỏ nhỏ xinh xinh khiến cho đàn ông cứ như vậy muốn trêu chọc một phen, cho nên cũng khó trách Cố Bách Hạo và Sở Khánh Thiên không lỡ thả cậu về lại cho Tô Thành. Sở Khánh Thiên cười xấu xa, trước khi rời đi còn không quên vỗ nhẹ gương mặt của Đồ Du Du rồi khoác vai Cố Bách Hạo ra khỏi phòng, đương nhiên lúc rời đi vẫn không quên mang chìa khóa phòng khóa lại thật cẩn thận.
Cuộc họp mặt hôm nay triệu tập hai phần ba những người có máu mặt trong Thượng Hải, thường niên ba tháng sẽ tổ chức một lần, những người này là những người đứng về phe của Tô Thành, còn một phần ba của Thượng Hải chính là muốn tự mình làm chủ đối đầu với hắn. Gian phòng VIP ở hộp đêm rộng lớn, trong phòng có ánh đèn mờ ảo chớp nhoáng, thỉnh thoảng khi ánh đèn chiếu đến một góc trong phòng còn có thể nhìn thấy được hai thân thể quấn quít ôm ấp nhau. Mùi rượu bia cùng khói thuốc, có cả mùi nước hoa rất nồng, tất cả tạo lại một mùi vị hỗn loạn khó tả.
Tô Thành ngồi ở vị trí chính giữa, mấy cô ả luôn muốn một lần ngồi được vào lòng hắn nhưng kết quả vẫn là sợ hãi không dám tiếp cận, nếu như hắn không mở miệng gọi người nào đó đến vậy thì bọn họ cũng sẽ không tự động mà tìm chết. Trong hắc đạo ở Thượng Hải người trẻ hơn Tô Thành có nhiều vô kể, nhưng kể từ hai mươi năm trở lại đây chưa có bất cứ một ai ở độ tuổi của hắn có thể ngồi lên được vị trí cao như vậy, lão đại hắc bang, cho nên không cần nghĩ nhiều cũng biết Tô Thành có bao nhiêu thâm hiểm cùng vô tình
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng
RomanceMơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng Tác giả: Giai Nhân Thể loại: Đam mỹ, hiện đại Văn án Tô Thành là đại thiếu gia của Tô gia, là người đứng đầu trong danh sách thừa kế gia sản, tính tình vốn là cuồng ngạo liều lĩnh, không sợ trời không sợ đ...