Cũng chẳng phải một mình Đồ Du Du khó chịu, Tô Thành hắn đây cũng đang khó chịu không kém cậu. Nếu như Tô Thành cũng say thì hắn còn có thể có lý do mượn rượu làm càn, nhưng mà hắn căn bản là còn rất tỉnh táo cho nên không nỡ lòng nào mà trực tiếp đâm vào Đồ Du Du. Tô Thành bị Đồ Du Du nắm tay đưa lên người cậu di chuyển, hắn nhíu mày trầm mặc nhìn đối phương một lát cuối cùng liền thu tay lại khàn giọng nói:
"Đừng làm loạn"
Đồ Du Du đột nhiên ngồi dậy vươn tay qua ôm lấy cần cổ của Tô Thành, đôi môi gấp gáp hôn lên cổ hắn, bàn tay thì luồn vào trong mái tóc hắn túm chặt. Tô Thành nóng nảy khó nhịn, đối phương chỉ là uống phải rượu thôi cũng chẳng phải là chất kích thích gì, tại sao thân thể lại cứ dán chặt lấy hắn cầu hoan như vậy. Không phải là Tô Thành không muốn ăn Đồ Du Du, có trời mới biết hắn hiện tại muốn đè cậu xuống đâm cho bất tỉnh khóc lóc cầu xin đến nhường nào, nhưng mà hiện tại vẫn còn thiếu một thứ quan trọng, nếu như không có gel bôi trơn thì khẳng định Đồ Du Du sẽ bị thương tổn nơi đó.
Đồ Du Du không còn ý thức được mình hiện tại đang làm cái gì nữa, cậu chỉ biết thân thể mình hiện tại rất nóng, nóng đến mức như muốn nổ tung rồi, mà người bên cạnh lại giống như một tảng băng mát lạnh vậy, ôm lấy hắn như thế vô cùng thoải mái. Đồ Du Du quả thật không phải chỉ uống mỗi rượu, bên trong rượu còn bị Hoàng Thế Trung lén bỏ vào đó một chút đồ, bởi vì Hoàng Thế Trung nghe Tô Thành nói chuyện không biết làm thế nào để khiến cho Đồ Du Du không từ chối mình nữa, thế cho nên cậu ta liền nhân tiện giúp Tô Thành một tay. Thuốc kích thích này là dạng không mùi không vị, người uống vào cũng phải đến một tiếng sau mới phát huy tác dụng, khiến cho đối phương không hề nghĩ ra được mình bị uống phải thuốc kích thích.
Đồ Du Du cuồng nhiệt như lửa, sớm đã leo đến lên đùi Tô Thành mà hôn cằm hắn, Tô Thành hiện tại lại tĩnh lặng như khúc gỗ mộc, gương mặt đen chẳng khác gì hòn than cả, ngồi im một chỗ để cho Đồ Du Du muốn làm gì thì làm.
"Khó chịu... khắp người khó chịu... toàn thân khó chịu ô ô"
Đồ Du Du mềm nhũn khẩn cầu, động tác bắt đầu loạn hết cả lên, bàn tay ở phía sau lưng Tô Thành mà sờ soạng, cuối cùng liền trực tiếp đẩy hắn xuống dưới giường, cậu thuận thế đè lên người hắn. Tô Thành sớm đã cởi đồ sẵn rồi, bây giờ hai vật nam tính dưới thân lại trùng hợp được dịp cọ sát, Đồ Du Du cảm thấy thoải mái một chút liền tự động đưa đẩy thân mình khẽ ngâm nga:
"Ừm... a..."
Tô Thành lúc này mới nghi ngờ tất cả hành vi hiện tại của Đồ Du Du, cũng cảm nhận được nhiệt nóng khắp thân thể, đôi mắt mê man nhiễm đầy tình dục, hắn nghĩ nhất định không thể nào chỉ uống mỗi rượu mà thành ra như thế được. Tô Thành theo bản năng đưa tay ôm lấy Đồ Du Du, bàn tay to lớn di chuyển xuống phía dưới xoa nắn cặp mông cong vểnh của cậu, Đồ Du Du được Tô Thành chạm vào người thì thoải mái hơn một chút, cái eo nhỏ lắc lư cọ cọ mãnh liệt dán sát vào người hắn hơn. Tô Thành đưa đầu ngón tay luồn vào bên trong khe mông của Đồ Du Du, một lòng muốn tiến tới địa phương thần bí kia thăm dò một lần nữa, bởi vì hắn hiện tại đang bị Đồ Du Du đè lên người cho nên không có cách nào có thể nhìn thấy được nơi tư mật kia, chỉ có thể thuận theo cảm giác mà tìm tới nơi mềm mại chật hẹp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng
RomanceMơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng Tác giả: Giai Nhân Thể loại: Đam mỹ, hiện đại Văn án Tô Thành là đại thiếu gia của Tô gia, là người đứng đầu trong danh sách thừa kế gia sản, tính tình vốn là cuồng ngạo liều lĩnh, không sợ trời không sợ đ...