Phòng giam tường cách âm không hề tốt chút nào, bên kia phòng có động tĩnh gì Tô Thành đều có thể nghe được, không những nghe được mà còn nghe vô cùng rõ ràng, hơn nữa giọng nói của Đồ Du Du Tô Thành làm sao có thể nghe nhầm được, hắn đang nằm ở trên giường ngay lập tức ngồi bật dậy mở cửa phòng giam nhanh chóng bước ra.
Bởi vì là phòng tạm giam cho nên sẽ không có cánh cửa giống như các phòng giam khác mà chỉ có song sắt, thế cho nên khi Tô Thành vừa bước tới cửa phòng tạm giam bên cạnh liền nhìn thấy được mấy tên lưu manh tóc xanh tóc đỏ đang vây quanh cừu nâu ngốc nhà hắn. Tô Thành vừa bất ngờ vừa tức giận, hắn bất ngờ vì không rõ tại vì sao Đồ Du Du lại xuất hiện ở chỗ này, hắn tức giận là vì đám người kia lại dám làm ra hành động khiếm nhã với cậu. Bởi vì phía bên ngoài song sắt đã bị khóa lại, Tô Thành không có cách nào mở cửa tiến vào được chỉ có thể đứng ở bên ngoài dùng chân đạp thật mạnh vào song sắt đối diện, vì lực đạo quá mức mạnh mẽ cho nên song sắt cũng vì thế mà rung chuyển, mọi người trong phòng tạm giam đều đình chỉ mọi động tác quay lại phía sau nhìn.
"Mau thả em ấy ra" Tô Thành giận dữ quát lớn
Đồ Du Du vừa nhìn thấy Tô Thành liền vui mừng đến mức ngẩn người quên mất nên phải đẩy nhóm người này ra, cũng không thốt nổi lên lời. Cảnh sát nghe thấy tiếng động lớn liền nhanh chóng đứng dậy gấp gáp chạy ra xem thử, tất cả những cảnh sát ở chỗ này đều đã được dặn dò kỹ càng thân phận của Tô Thành ra sao, thế cho nên khi thấy một người đàn ông cao lớn mặc đồng phục phạm nhân đứng ở bên ngoài cũng không bị bất ngờ vì có phạm nhân ra được khỏi phòng giam mà là bất ngờ vì không hiểu tai sao hắn lại giận dữ đến như vậy.
"Mau mở cửa" Tô Thành hai mắt có tơ máu hét lớn.
Cảnh sát nọ cầm theo chìa khóa cũng có điểm lúng túng đưa khóa vào ổ, nhóm lưu manh bên trong kia tự giác hoảng hốt đứng im tại chỗ. Cửa phòng giam vừa được mở ra, Tô Thành ngay lập tức túm lấy tên tóc đỏ vừa mới rồi trêu chọc Đồ Du Du đấm cho một đấm vào mặt, cảnh sát thấy vậy vội vã khuyên can:
"Tô thiếu có việc gì từ từ nói, không nên đánh người"
Đồ Du Du lúc này mới bừng tỉnh, cậu tiến một bước về phía Tô Thành gọi hắn:
"Tô Thành..."
Tô Thành không muốn ở trước mặt Đồ Du Du đánh người làm cho cậu sợ, thế cho nên lúc này mới cố gắng kiềm chế lại toàn bộ giận dữ trong lòng nắm lấy tay Đồ Du Du kéo sang phòng giam của mình. Tô Thành đóng mạnh cánh cửa phòng giam lại, trong phòng chỉ có duy nhất một bóng đèn nhỏ treo lơ lửng giữa trần nhà, không có cửa sổ chỉ có duy nhất một ô vuông nhỏ trên cánh cửa bên ngoài phòng giam:
"Em sao lại ở trong này hả?"
Tô Thành nhìn chằm chằm Đồ Du Du, trong ánh mắt vẫn không thể che giấu được sự tức giận, đây là lần đầu tiên Tô Thành tức giận với cậu như thế, hơn nữa hắn còn rất lớn tiếng với cậu, khiến cho cậu trong nhất thời cứng họng không biết nên nói cái gì cho phải.
"Tô Thành... em..."
Tô Thành tức giận là vì Đồ Du Du ở trong chỗ này, còn suýt chút nữa bị đám lưu manh bên kia... nếu như không phải cậu may mắn ở ngay bên cạnh phòng của hắn thì cho dù cậu có kêu lớn như thế nào cũng không ai đến cứu cậu, cảnh sát nhất định cũng sẽ bỏ mặc cậu không quan tâm tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng
Lãng mạnMơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng Tác giả: Giai Nhân Thể loại: Đam mỹ, hiện đại Văn án Tô Thành là đại thiếu gia của Tô gia, là người đứng đầu trong danh sách thừa kế gia sản, tính tình vốn là cuồng ngạo liều lĩnh, không sợ trời không sợ đ...