Chương 71: Anh là lưu manh

5.3K 224 35
                                    

Có lẽ Đồ Du Du vốn dĩ đã ngủ rất nhiều, ngủ suốt sáu năm dài đằng đẵng như vậy rồi cho nên giấc ngủ trưa của cậu chỉ kéo dài trong một khoảng thời gian ngắn. Mở mắt ra người đầu tiên mà cậu nhìn thấy chính là người đàn ông mà cậu yêu thương nhất, nhưng lại không nghĩ tới thời gian cứ như vậy đã trôi qua sáu năm rồi. Sáu năm này đủ để chứng minh tình cảm của Tô Thành đối với cậu có bao nhiêu sâu đậm, cũng đủ để trả lời cho cậu câu hỏi mà từng ấy thời gian cậu vẫn luôn nghi ngờ, rằng Tô Thành có phải chỉ là ham muốn nhất thời hay không.

Đây là lần đầu tiên sau sáu năm tỉnh lại Đồ Du Du được nhìn Tô Thành gần đến như thế, tuy rằng vẫn là gương mặt này, đôi mắt này, sống mũi này nhưng theo thời gian đã thay đổi đi phần nào đó. Còn nhớ lần đầu tiên cậu gặp hắn liền cảm nhận được rằng người này vô cùng cao ngạo giống như một quý tộc châu Âu, nhưng lần này Tô Thành lại mang một vẻ gì đó rất cuồng dã nhưng không thiếu đi phần dịu dàng, hương vị nam tính bá đạo vẫn luôn cảm nhận được vô cùng rõ ràng, Đồ Du Du khẽ cười thầm như thế nào bản thân lại may mắn vớ được người này cơ chứ.

Đồ Du Du cảm thấy hiện tại cực kỳ mãn nguyện, tìm được người mình yêu quý sau đó đối phương cũng lại hết sức thương yêu mình, cứ nghĩ đến chuyện Tô Thành đợi cậu sáu năm Đồ Du Du lại vừa vui vẻ vừa đau lòng, cậu vui vẻ vì nhận ra được Tô Thành thật sự yêu cậu, đau lòng vì thời gian lâu như thế không biết hắn đã trải qua như thế nào. Đồ Du Du nghĩ nghĩ một hồi liền chủ động dâng lên đôi môi của mình coi như là an ủi hắn trong suốt 6 năm qua, tùy rằng sự an ủi này có lẽ sẽ không là gì cả nhưng cậu hiện tại cũng chẳng biết nên phải làm cái gì khác. Tô Thành vốn ngủ rất tỉnh, vừa cảm nhận được trên môi có thứ gì đó chạm phải liền mở mắt ra, Đồ Du Du ngay lập tức kết thúc nụ hôn kia rồi cười cười nhìn hắn:

"Em làm anh tỉnh giấc rồi sao?"

Tô Thành vòng tay ôm lấy eo nhỏ của Đồ Du Du khẽ hôn vào mái tóc cậu:

"Em không chịu ngủ lại làm loạn"

Đồ Du Du khẽ cọ cọ đầu vào lồng ngực Tô Thành, cả người mềm mại giống như một con mèo nhỏ:

"Tô Thành, kể cho em nghe những chuyện của anh trong khoảng thời gian em bị bệnh đi"

Tô Thành trầm mặc, trong đầu bắt đầu tìm kiếm một loạt những từ ngữ để diễn giải nhưng vẫn không thể nào tìm kiếm được ra từ ngữ để nói cho Đồ Du Du cả, thế cho nên hắn liền im lặng không nói lời nào. Đồ Du Du đợi mãi không thấy Tô Thành lên tiếng liền ngẩng đầu dùng ánh mắt mở lớn kia nhìn hắn chằm chằm, Tô Thành chỉ vừa nhìn thấy đôi mắt kia liền cảm thấy trái tim trong lòng cũng phải đập thình thịch, giống như là đôi mắt xinh đẹp này chính là thứ vũ khí đâm thẳng đến tận sâu trái tim hắn vậy:

"Thời gian em bị bệnh mọi chuyện đối với anh đều không có ý nghĩa, thế cho nên anh không ghi nhớ cái gì cả, cũng chẳng có cái gì để kể"

Đồ Du Du vừa nghe liền biết được Tô Thành đang cố ý muốn lảng tránh, không muốn kể cho cậu biết:

"Tô Thành..."

Đồ Du Du nhỏ giọng gọi tên của hắn, trong giọng nói có tia nũng nịu nỉ non. Tô Thành khẽ thở dài một hơi, lúc trước cừu nâu ngốc nhà hắn không bao giờ làm ra dáng vẻ như thế này, cậu lúc nào cũng ngượng ngùng xấu hổ, bây giờ sáu năm trôi qua như thế nào liền biến thành yêu nghiệt như vậy. Tô Thành nghĩ giấu cũng không giấu được, Đồ Du Du đã hỏi hắn vậy thì hắn cũng nói qua một số chuyện đã xảy ra cho cậu nghe:

[HOÀN] Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô DụngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ