Đồ Du Du ngủ không được liền ra ban công hóng gió, thời tiết hôm nay có chút làm cho người ta khó chịu, từ lúc cậu rời khỏi tòa trung tâm thương mại kia thì vẫn cứ mưa cho đến tận bây giờ. Mưa tuy không lớn nhưng lại dai dẳng, tạo cho con người ta có cảm giác mệt mỏi. Bắc Kinh về đêm càng muốn sặc sỡ hơn so với buổi sáng, căn biệt thự này tọa lạc tại một vị trí lý tưởng trong thành phố, đứng tại vị trí ban công này có thể nhìn thấy được những tòa nhà cao tầng ở trung tâm thành phố, ánh sáng lấp lánh đủ màu sắc, dưới màn mưa nhỏ hiện tại càng như muốn diễm lệ muôn phần.
Đồ Du Du hai tay đặt ở trên thanh an toàn của ban công, từng hạt mưa theo đó tí tách rơi xuống bàn tay cậu lạnh cóng, Đồ Du Du cứ ngẩn người như vậy không hề có cảm giác gì mãi cho đến khi trong phòng ngủ có tiếng động, cậu xoay người phát hiện ra có một bóng dáng quen thuộc mặc bộ quần áo lúc sáng đang tiến vào chỗ này.
Đồ Du Du trong giây phút đó đột nhiên cảm thấy cổ họng giống như bị thứ gì đó chặn lại, vốn định lên tiếng nhưng lại không thể, chỉ còn biết ngây ngốc đứng thất thần nhìn đối phương chậm rãi tiến về phía mình.
Tô Thành mang theo gương mặt không biểu hiện quá nhiều cảm xúc, hắn nhìn chằm chằm Đồ Du Du một lượt, trong ánh mắt kia có tia phức tạp xen lẫn một cảm giác gì đó thần bí khó diễn tả. Đồ Du Du cố gắng nuốt một ngụm nước miếng khàn giọng lên tiếng trước:
"Chuyện ở trung tâm thương mại là em không đúng, em không nên nóng giận vô cớ lớn tiếng với anh"
Tô Thành đang khoác một chiếc áo măng tô đơn giản, hai tay hắn thoải mái cho vào trong túi áo nhàn nhạt đáp lời:
"Cậu cũng biết mình vô cớ nóng giận hay sao?"
Đồ Du Du cúp mắt nhìn xuống mũi chân, giống như một đứa nhỏ làm sai không biết nên phải giải thích thế nào. Tô Thành đột nhiên vươn tay nắm lấy đôi bàn tay vì nước mưa rơi vào có phần ẩm ướt lạnh cóng kia của cậu đặt vào trong túi áo của hắn:
"Muộn như vậy cậu còn đứng ở bên ngoài này để mưa hắt vào hay sao?'"
Đồ Du Du cũng bất ngờ bị hành động quan tâm kia của Tô Thành làm cho ngây ngốc, không rõ có phải là do bàn tay bị lạnh cóng đã mất đi cảm giác hay không mà cậu lúc này vẫn còn ngây ngô chưa phát hiện ra được trong túi áo của Tô Thành còn có một vật khác.
"Giúp tôi lấy ra đi"
Đồ Du Du ngẩng đầu hả một tiếng, Tô Thành từ trên cao nhìn xuống mang theo ánh mắt có tia phức tạp xen lẫn đau lòng nhìn cậu:
"Ở trong túi áo"
Mãi cho đến khi Tô Thành nhắc nhở thì Đồ Du Du mới nhận ra được trong túi áo của Tô Thành có một vật thể lạ hình hộp. Đồ Du Du chậm rãi lấy vật thể kia ra, bên trong phòng ngủ vẫn mở đèn, ánh sáng từ trong đó hắt ra ban công làm cho cậu nhận thấy rõ ràng đó là một chiếc hộp được bọc nhung đen vô cùng sang trọng.
"Mở ra đi" Tô Thành khàn giọng nói
Đồ Du Du có điểm run rẩy, không rõ sự run rẩy này là do cậu bị nhiễm lạnh hay là do trong lòng cậu đang xúc động, cậu chậm rãi mở ra chiếc hộp, bên trong đúng như suy nghĩ của cậu là một cặp nhẫn. Cặp nhẫn kia ở dưới bầu trời đêm phát ra thứ ánh sáng lấp lánh mờ ảo khiến cho Đồ Du Du nhòe đi cả hai mặt, hoặc cũng có thể nói hiện tại khóe mắt cậu đang có lệ nóng dâng trào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng
RomanceMơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng Tác giả: Giai Nhân Thể loại: Đam mỹ, hiện đại Văn án Tô Thành là đại thiếu gia của Tô gia, là người đứng đầu trong danh sách thừa kế gia sản, tính tình vốn là cuồng ngạo liều lĩnh, không sợ trời không sợ đ...