Chương 69: Bạn gái

4.7K 236 42
                                    

Đồ Du Du ngồi ở bên ngoài xe vẫn luôn cảm thấy bất an đứng ngồi không yên, không phải cậu lo lắng về thân thể của mình yếu hơn lúc trước mà là cậu luôn có dự cảm nào đó. Đồ Đóa Đóa ngồi ở bên cạnh Đồ Du Du thấy biểu hiện của cậu có điểm khác thường liền hỏi:

"Anh cảm thấy trong người có chỗ nào không khỏe hay sao?"

Đồ Du Du quay sang nhìn Đồ Đóa Đóa khẽ lắc đầu:

"Anh không sao"

Đúng lúc này cửa xe bên cạnh Đồ Du Du liền mở ra, Triệu quản gia hơi cúi người xuống một chút đưa điện thoại cho cậu:

"Cậu Đồ, là Tô thiếu gọi tới"

Đồ Du Du nghe thấy thế hai mắt liền sáng rực lên vội đưa tay tiếp nhận lấy điện thoại từ trong tay Triệu quản gia. Thật ra thì Đồ Du Du đã mất đi ý thức trong khoảng thời gian sáu năm rồi, nhưng đối với bản thân cậu mọi chuyện mới chỉ như ngày hôm qua mà thôi, có điều cho dù là ngày hôm qua hay là sáu năm dài đằng đẵng thì đối với cậu lúc nào cũng mong muốn được nghe thấy giọng nói của Tô Thành:

"Tô Thành..."

Tô Thành thì khỏi phải nói, sáu năm nay hắn đã mong nhớ giọng nói này của Đồ Du Du từ lâu, vừa mới rồi khi đám người làm trong nhà nói rằng cậu tỉnh rồi hắn vẫn chưa thể thật sự tin tưởng nhưng đến hiện tại nghe thấy được giọng nói của cậu thì hắn mới xác nhận được cậu đúng là đã tỉnh, nhưng mà bây giờ chỉ nghe thấy giọng nói của cậu thôi vẫn chưa đủ hắn còn muốn nhìn thấy cậu ngay lúc này thế cho nên liền gấp gáp bước ra ngoài cửa muốn đi lấy xe:

"Em đang ở chỗ nào, anh đến đón em"

Đồ Du Du ở bên này có thể nghe thấy được giọng điệu gấp gáp đến độ có chút run rẩy kia của Tô Thành, cũng có thể tưởng tượng được bộ dáng của hắn lúc này ra sao, chính vì thế cậu liền nhanh chóng khuyên ngăn hắn:

"Không cần đâu, xe cũng đang trên đường về, anh vừa đến thì em cũng về rồi"

Tô Thành dừng bước, nếu như hắn bây giờ đi tới đón cậu không biết chừng còn bỏ lỡ nhau ở trên đường, nhưng mà kể từ lần tai nạn xe cộ đó hắn không thể nào yên tâm để cho cậu ở một mình nữa, lại nói cậu hiện tại mới vừa tỉnh lại mà thôi nếu lỡ như trên đường về lại xảy ra bất trắc gì thì sẽ khiến hắn hối hận cả đời mất:

"Em đang ở chỗ nào, đợi một chút anh sẽ đến đón em"

Đồ Du Du cũng muốn nhanh chóng gặp Tô Thành, chỉ có điều nếu như còn đợi hắn đến đón nữa thì rất mất công, huống hồ xe cũng đã di chuyển rồi:

"Không cần đâu, xe cũng đã rời khỏi bệnh viện rồi... anh đợi một chút em rất nhanh sẽ trở về"

Tô Thành tuy rằng vẫn không thể buông xuống được sự lo lắng trong lòng những cũng chẳng thể làm gì khác hơn:

"Được rồi, anh nghe theo em"

Kế đó hai bên liền rơi vào trầm mặc, nhiều năm xa cách như vậy vốn dĩ phải có rất nhiều lời muốn nói nhưng hiện tại chẳng hiểu sao không biết nên bắt đầu từ đâu, nhưng mà đối phương hai bên lại không nỡ cúp máy, không biết qua bao lâu Đồ Du Du mới là người lên tiếng trước tiên:

[HOÀN] Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô DụngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ