Tô Thành nhẹ hôn vào môi Đồ Du Du một cái rồi dịu dàng nói:
"Có một thời điểm em tỉnh dậy phát hiện ra trên người căn bản không có mặc quần đúng không?"
Đồ Du Du bất ngờ hả một tiếng, chuyện này cậu chỉ nói cho duy nhất một mình Hàn Kỳ biết mà thôi, chẳng lẽ...:
"Là Hàn Kỳ nói cho anh sao?"
Tô Thành im lặng nhìn còn cừu nâu ngốc ngây ngô trong lòng rồi mỉm cười:
"Là anh làm"
Đồ Du Du khó hiểu, cậu nhớ thời điểm đó kéo dài cũng một khoảng thời gian, cậu không có khả năng ngủ say đến mức lần nào Tô Thành cởi quần cậu cũng không biết:
"Anh làm?"
Tô Thành nhẹ giọng giải thích, giống như là cấp độ nghiêm trọng của vấn đề không hề gì:
"Anh cho em dùng thuốc an thần dạng viên, sau đó cảm thấy không tốt lắm liền chuyển sang dạng hương, đêm nào cũng sẽ tới cởi quần của em sau đó thì chăm sóc em"
Đồ Du Du trợn lớn hai mắt đưa tay đánh vào lồng ngực Tô Thành:
"Đáng ghét, lần đó em còn tưởng mình mắc chứng mộng tinh, hơn nữa đối tượng còn là học sinh nam của mình, hơn nữa còn là người mà em cảm thấy khó ưa nhất nữa"
Tô Thành nắm lấy tay nhỏ vừa mới đánh hắn kia có chút đau lòng nói:
"Tại sao lại là khó ưa nhất, anh chẳng phải là học sinh đặc biệt của em sao"
Đồ Du Du thu tay lại hừ hừ:
"Là anh tự mình nghĩ vậy, em cũng chưa bao giờ nói thế cả"
Đồ Du Du nói đến đây thì giống như nghĩ ra điều gì đó liền hỏi:
"Vậy còn lần đó, em tỉnh lại liền phát hiện ra mình ở trong phòng của anh, chuyện này cũng là anh làm?"
Tô Thành ừ nhẹ:
"Anh sợ em chạy mất cho nên liền trực tiếp bế em về nhà luôn, em chính là người không thấy người ta có động thái gì sẽ tìm cách chối bỏ, cho nên anh mới nhanh hơn một bước trực tiếp phủ đầu"
Đồ Du Du khoanh tay trước ngực, gương mặt nhỏ nhắn quay sang một bên không thèm nhìn Tô Thành:
"Còn nói tính chất sự việc không nghiêm trọng, em sẽ không tha thứ cho anh vì chuyện này"
Tô Thành ôm chặt eo của Đồ Du Du:
"Lần đầu nhìn thấy em anh đã thích em rồi"
Đồ Du Du ngẩn người sau đó nhớ đến chuyện năm đó thì bĩu môi:
"Anh ở trong phòng hiệu trưởng đóng giả ông ta, làm em tưởng anh chính là hiệu trưởng đó"
Thật ra thì lần đó Tô Thành không hề có ý định đóng giả ai cả, chỉ là con cừu nâu ngốc kia hiểu nhầm mà thôi:
"Còn nhớ chiếc giường anh mua đến nhà cho em hay không, chính là lần đó ở trung tâm thương mại nhìn thấy em nằm thử, đó chính là chiếc giường em đã nằm thử đó"
Đồ Du Du bất ngờ, chẳng trách lần đó không hiểu sao Tô Thành lại chọn đúng chiếc giường mà cậu thích như thế:
"Ngày đầu tiên em chính thức được nhận, lúc ở bên ngoài cổng trường liền suýt nữa bị anh lái mô tô đâm phải rồi"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng
RomanceMơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng Tác giả: Giai Nhân Thể loại: Đam mỹ, hiện đại Văn án Tô Thành là đại thiếu gia của Tô gia, là người đứng đầu trong danh sách thừa kế gia sản, tính tình vốn là cuồng ngạo liều lĩnh, không sợ trời không sợ đ...