Chương 24: Xuất viện

4.3K 254 23
                                    

Thời gian tiếp theo sau đó, Tô Thành vẫn không dễ dàng buông tha cho Đồ Du Du, mặc dù vết thương ở tay của Đồ Du Du đã không còn vấn đề gì nữa, bác sĩ nói cậu có thể xuất viện về nhà nhưng Tô Thành lại không để cho cậu về, hết lần này đến lần khác kiếm cớ uy hiếp cậu phải ở chung một chỗ với hắn, việc này khiến cho cậu cũng bắt đầu càng nảy sinh nghi ngờ nhận ra được điều Tô Thành có phải hay không là thật sự thích cậu. Chuyện Đồ Du Du mỗi ngày đều né tránh Tô Thành khiến cho hắn cảm thấy rất buồn bực, thế cho nên cứ cách vài buổi tối hắn liền cho cậu uống thuốc an thần, sau đó liền nằm ở bên cạnh ăn ăn miệng nhỏ của cậu, có một buổi sáng Đồ Du Du thức dậy liền phát hiện ra môi của mình sưng bất thường liền ngay lập tức liếc mắt qua nhìn Tô Thành khiến cho hắn cũng phải giật mình. Tô Thành nghĩ có phải là cừu nâu ngốc nhà mình đoán ra được chuyện kia, còn Đồ Du Du trong lòng luôn đấu tranh tư tưởng có phải là Tô Thành lại hôn cậu nữa hay không, nhưng không có lý nào hắn mà hôn cậu đến mức môi sưng lên như vậy mà cậu không biết được, cậu ngủ cũng không đến mức không biết cái gì như thế.

Thời tiết một tuần nay luôn mưa rả rích, mặt đường chẳng khi nào khô ráo cả, ngay cả ánh mặt trời cũng  một tuần biến mất dạng, nhìn lên bầu trời lúc nào cũng âm u giống như là cõi lòng Đồ Du Du hiện tại vậy. Lý do thời tiết xấu nên thế vận hội thể thao của trường bị lùi lại những một tuần, Đồ Du Du biết được tin này từ đám bạn bè đến thăm Tô Thành, cậu tình cờ nghe bọn họ nói chuyện nên mới biết. Ngày Tô Thành tháo bột, Đồ Du Du ngồi chống cằm ở một bên nhìn bác sĩ làm chuyện kia, mấy ngày nay hắn đều bắt cậu ở bên cạnh gãi chân cho hắn, xem ra cậu cuối cùng cũng thoát kiếp gãi chân rồi:

"Tô Thành, tiền viện phí của tôi cậu trả rồi hả?"

Tô Thành hôm nay được xuất viện, chân cũng đã đi lại được bình thường, lúc này đang thản nhiên ở trong phòng bệnh thay quần áo:

"Nếu muốn cảm ơn tôi thì lát nữa về nấu cơm mời tôi một bữa thật thịnh soạn"

Đồ Du Du thấy Tô Thành không kiêng dè gì cả mà cởi quần trước mặt cậu, cậu thấy vậy thì hốt hoảng quay mặt sang một bên:

"Tiền viện phí của tôi là bao nhiêu thế?"

Tô Thành thay quần áo xong rồi mới quay lại phía sau nhìn Đồ Du Du, mắt thấy ai đó đột nhiên quay lưng lại với mình liền hiểu ra được người nọ ngượng ngùng:

"Về thôi, mau nấu cho tôi một bữa, mấy ngày nay đều phải ăn cơm quán rất không vừa miệng"

Đồ Du Du luôn không biết cách từ chối người khác, chính vì cá tính không biết phải từ chối người ta ra sao của mình mà cậu lại một lần nữa bị Tô Thành ép buộc ở chung một chỗ. Tô Thành đi lấy xe nói Đồ Du Du ở trước cửa bệnh viện đợi mình, hôm nay Tô Thành mặc một chiếc quần jean xanh rách ở đầu gối cùng một chiếc áo thun trắng đơn giản lại cộng thêm mái tóc undercut thời thượng kia của hắn khiến cho bộ dạng hắn hiện tại nhìn thật sự rất ngầu. Đồ Du Du luôn không thích nam sinh mặc quần rách bởi vì nhìn chẳng khác gì ăn mày cả, nhưng chiếc quần mà Tô Thành hiện tại mặc thật sự nhìn rất thuận mắt, cũng có thể nói là đã phá bỏ đi suy nghĩ mặc quần rách thì sẽ rất lố lăng trong đầu Đồ Du Du.

[HOÀN] Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô DụngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ