Tô Thành ôm lấy Đồ Du Du tiến về phía giường lớn, vật nhỏ của hắn rất nhẹ, nhẹ đến mức khiến cho hắn cũng phải đau lòng:
"Anh xin lỗi"
Tô Thành giọng nói trầm khàn, đôi môi mềm mại mang theo hơi thở nóng rực phả lên cần cổ của Đồ Du Du. Đồ Du Du chẳng mấy chốc được Tô Thành đặt trên giường lớn, cơ thể cảm nhận được bàn tay quen thuộc bắt đầu chậm rãi di chuyển trên người cậu. Hàng cúc áo đã được đóng ngay ngắn chỉnh tề lúc này lại bị Tô Thành từng chút một mà mở ra, dưới ánh trăng mờ ảo thân thể tinh tế non mịn bại lộ trước đôi mắt ngập tràn dục vọng của người đàn ông nào đó, giống như một con mồi đang ở trong tầm ngắm của kẻ đi săn không có cách nào thoát ra được.
Tô Thành cúi đầu hôn dọc cần cổ đi xuống phía dưới vùng ngực đang phập phồng thở gấp của Đồ Du Du, mùi hương thơm mát vẫn còn vương trên da thịt mịn màng càng làm cho tâm trí của hắn thêm mộng mị trầm mê. Đầu lưỡi ẩm ướt chuyên nghiệp trêu đùa điểm nhỏ trước ngực của Đồ Du Du, cảm nhận được nơi đó đang ngày một lớn dần lên giống như nụ hoa được tưới nước đầy đủ đã đến thời điểm nở rộ.
Đồ Du Du run rẩy đón nhận từng đợt khoái cảm đầu tiên mà Tô Thành mang tới, đầu ngón tay thon dài luồn vào trong mái tóc vẫn còn ẩm ướt của hắn. Tô Thành chăm sóc hai đóa hoa nhỏ kia đợi nó nở rộ rồi chậm rãi di chuyển môi xuống vùng bụng bằng phẳng không có một chút mỡ thừa kia của cậu, hắn hé miệng dùng răng cắn lấy cạp quần chun của cậu kéo xuống, bàn tay không yên phận phụ trợ chẳng mấy chốc chiếc quần đã bị nằm gọn ở một góc dưới sàn nhà. Nụ hôn tinh tế trượt tới khắp cơ thể Đồ Du Du không bỏ sót một địa phương nào, hắn hôn tới bắp đùi cậu, đầu gối cậu, bắp chân cậu, ngay cả mười đầu ngón chân cũng không nỡ bỏ qua. Người ta nói người yêu có thể hôn tới bàn chân mình thì chính là đối phương đã yêu mình rất nhiều, một tình yêu tôn thờ sâu đậm. Tô Thành nhẹ nhàng nắm lấy cổ chân của Đồ Du Du, cổ chân nhỏ mảnh khảnh hắn dùng một tay nắm tới cũng có thể ôm trọn được, hắn cúi đầu hôn lên gang bàn chân của cậu, nụ hôn này làm cho cơ thể cậu run rẩy không ngừng:
"Tô Thành, đừng như vậy... hôn như vậy rất nhột"
Tô Thành chiều theo ý muốn của Đồ Du Du hắn chậm rãi đặt chân cậu xuống giường rồi nằm xuống bên cạnh cậu khàn giọng hỏi:
"Bác Triệu nói Phó Ngan Thiến tới đây gây khó dễ cho em?"
Đồ Du Du trên người chỉ mặc duy nhất một chiếc áo nhưng đã bị Tô Thành khai mở hàng cúc, phía dưới trống trơn làm cho cậu có cảm giác vừa ngượng ngùng vừa xấu hổ. May mắn hiện tại trong phòng đèn đã tắt, Tô Thành lại trùng hợp nghiêng người nằm che đi ánh trăng sáng, chỉ có điều bàn tay vững trãi kia lại vòng qua eo cậu khẽ vuốt ve phần đùi non ở giữa hai chân cậu:
"Ừ, cô ấy nói em ở đây cũng lâu rồi"
Tô Thành híp mắt, bàn tay phía dưới ôn nhu thăm dò tới vật nam tính giữa hai chân Đồ Du Du:
"Cô ta còn nói cái gì nữa?"
Đồ Du Du giọng nói cũng biến đổi, điểm yếu của bản thân bị người đàn ông khác trêu đùa nếu như vẫn bình thường thì chính là hết sức phi thường rồi:
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng
Roman d'amourMơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng Tác giả: Giai Nhân Thể loại: Đam mỹ, hiện đại Văn án Tô Thành là đại thiếu gia của Tô gia, là người đứng đầu trong danh sách thừa kế gia sản, tính tình vốn là cuồng ngạo liều lĩnh, không sợ trời không sợ đ...