Chương 35: Tới khách sạn

4.5K 238 26
                                    

Đồ Du Du lúc này mới nhận ra được người tới chính là Tô Thành, bởi vì cậu hiện tại say rượu cho nên hình ảnh trước mắt rất mờ ảo, thỉnh thoảng còn bị tách làm hai nhìn rất đau đầu, Đồ Du Du lắc lắc cái đầu nhỏ một lần nữa nhưng vẫn không sao nhìn thấy được gương mặt của đối phương, đến cuối cùng liền bĩu môi nghĩ rằng mình chẳng qua là nhìn nhầm rồi, nhất định là do bị Tô Thành ám đến phát điên:

"Đi thôi"

Tô Thành tức giận, ngửi thấy được mùi rượu rất nồng trong không gian xe chật hẹp, Đồ Du Du thế nhưng còn dám uống rượu đến biến thành bộ dạng thế này nữa, nếu như không phải hắn kịp thời đến thì đêm cậu khẳng định đã bị Hoa Hoạch Nghị kia dày vò đến không biết bao nhiêu lần. Chỉ nghĩ đến chuyện Đồ Du Du bị một tên đàn ông khác đè dưới thân chà đạp là hắn đã không sao bình tĩnh nổi được, trầm mặc kiềm chế nóng nảy trong lòng một lúc vẫn chưa thể phục hồi lái xe thì đúng lúc này người bên cạnh ghế lái phụ kia lại không biết tốt xấu mà lên tiếng:

"Mau đi thôi, tới khách sạn"

Tô Thành nghe vậy liền trực tiếp vặn chìa khóa, dùng tốc độ nhanh nhất có thể dừng lại tại một khách sạn năm sao gần nhất, chớp mắt một cái hai người đã dừng lại ở khách sạn, Tô Thành mở cửa xe trực tiếp vòng sang bên cạnh kéo Đồ Du Du bước nhanh vào trong khách sạn, cả một đường không hề do dự phút giây nào nữa. Bởi vì trong khách sạn đèn điện đều sáng, Đồ Du Du lúc này bị kéo đi ở phía sau cứ nhìn chằm chằm Tô Thành, từ lúc hắn nhận chìa khóa ở quầy lễ tân cho đến khi bước vào thang máy đều mở lớn đôi mắt nhìn hắn giống như là nghĩ cái gì đó. Tô Thành cũng không quản Đồ Du Du bộ dạng bất thường, vừa lên tới tầng sáu liền tìm được phòng 609 ngay phía cuối hành lang, hắn lấy ra thẻ mở cửa rồi nhanh chóng đẩy Đồ Du Du vào trong phòng, đè mạnh cậu vào tường bắt đầu hôn ngấu nghiến miệng cậu. Đồ Du Du vẫn giữ vẻ mặt nghiền ngẫm mở lớn hai mắt nhìn Tô Thành, trong đầu Đồ Du Du hiện tại chính là cảm thấy kỳ quái, tại sao từ nãy tới giờ lại luôn nhìn ra gương mặt của Tô Thành như thế, cậu vẫn là ngây ngốc nghĩ rằng mình đang tưởng tượng ra hắn. Đối diện với việc đối phương không một chút đáp lại như thế mà cứ nhìn chằm chằm mình, Tô Thành đương nhiên không thể nào tập trung vào chính sự được, hắn gằn giọng hỏi cậu:

"Làm sao?"

Đồ Du Du hai mắt mở lớn, đôi mắt xinh đẹp ngây ngô đến mức người khác cũng phải ngứa ngáy cả người, còn có nốt ruồi lệ bên khóe mắt trái kia vô cùng đặc biệt làm cho gương mặt cậu có thêm một điểm sáng dụ hoặc nữa. Tô Thành nhìn thấy đôi môi của Đồ Du Du ướt át sưng đỏ, nơi đó vừa mới rồi bị hắn cắn mút một trận cho nên bây giờ mới biến thành như vậy, khắp người Đồ Du Du toàn là mùi rượu khiến cho mùi hương này truyền vào trong mũi hắn làm cho hắn không uống rượu cũng tự động mê mẩn thần chí.

Tô Thành chửi một câu, trực tiếp lột áo sơ mi trên người Đồ Du Du vứt xuống dưới sàn:

"Chết tiệt, hôm nay cho dù có thế nào cũng phải dạy dỗ em"

Đồ Du Du bị đối phương ngậm lấy điểm nhỏ trước ngực cắn mút đến phát đau liền bật ra tiếng rên rỉ:

"Ưm..."

[HOÀN] Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô DụngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ