Buổi sáng ngày hôm sau Đồ Du Du cảm thấy có điểm khó thở, mở mắt ra liền phát hiện được chân tay của người nào đó kia đều gác ở trên người mình, Đồ Du Du nhíu mày đẩy mạnh Tô Thành ra, chẳng trách cậu vẫn luôn cảm thấy khó chịu như vậy. Tô Thành bị đẩy mạnh liền tỉnh giấc, vừa thấy Đồ Du Du liền mỉm cười vòng tay qua kéo lấy cậu ôm vào lòng:
"Buổi sáng đã tức giận như vậy, anh có chọc em hay sao?"
Đồ Du Du đánh vào cánh tay của Tô Thành bực bội nói:
"Cậu coi tôi là gối ôm mà gác lên người tôi suốt đêm rồi đấy"
Tô Thành hôn vào mái tóc của Đồ Du Du, giọng nói lười biếng vẫn mang theo sự ngái ngủ:
"Em không biết nếu như lúc ngủ có ai đó mà luôn ôm em là người ta yêu em rất nhiều hay sao"
Đồ Du Du hừ hừ:
"Không biết, lời cậu nói toàn là vô nghĩa hết"
Tô Thành đưa tay vào trong chăn bắt đầu lần mò tìm xuống bắp chân Đồ Du Du vuốt ve, Đồ Du Du không mặc quần áo cảm nhận được con sói xấu xa muốn làm cái gì với mình liền giữ tay hắn lại nghiêm giọng nhắc nhở:
"Đừng làm loạn, buổi sáng tôi có tiết"
Tô Thành vẫn cố tình đưa tay vào giữa hai bắp đùi của Đồ Du Du, cứng đầu muốn đưa tay thăm dò vào bên trong mông cậu. Đồ Du Du giãy giụa tránh thoát nhưng càng giãy giụa thì bàn tay giống như gọng sắt kia lại giữ chặt cậu hơn:
"Tô Thành, cậu không nghe tôi nói hả?"
Tô Thành đột nhiên chuyển mình nằm lên người của Đồ Du Du, mang hai chân cậu nắm lấy tách ra:
"Vẫn còn sớm mà, là do em đánh thức nó dậy rồi"
Giây tiếp theo phía bên trong kia của cậu liền bị Tô Thành lấp đầy, thời gian vừa mới tỉnh dậy cả người Đồ Du Du vẫn còn vô lực không có nhiều sức chống cự, nói gì đến chuyện khi cậu tỉnh táo thì cậu căn bản cũng không phải là đối thủ của Tô Thành. Tô Thành cười cười bắt đầu khẽ đẩy eo, Đồ Du Du cũng hết cách đành phải để cho ai kia muốn làm gì thì làm:
"Ưm... chậm chút"
Tô Thành cười cười luật động mãnh liệt trên người Đồ Du Du:
"Hôm nay về sớm một chút, anh dẫn em đi mua đồ"
Thứ đó của Tô Thành vừa cứng vừa lớn liên tục ở bên trong mông cậu điên cuồng tiến tới, Đồ Du Du cảm thấy khoái cảm vây kín mọi tứ chi, đánh thẳng tới đại não của mình, tiếng da thịt va chạm cùng tiếng thở dốc loạn nhịp hòa quyện vào nhau, không khí ám muội trong phòng càng thêm phần thôi thúc động tác điên cuồng kia của Tô Thành. Đồ Du Du sắp nhịn không được, đầu ngón tay đã bám chặt vào sau vai Tô Thành, cảm thấy thân thể bắt đầu co cứng lại liền biết được bản thân sắp đạt đến cao trào, quả nhiên rất nhanh sau đó Tiểu Du Du liền phun ra dòng dịch ấm nóng:
"A..."
Một tiếng kêu khe khẽ thỏa mãn truyền vào trong tai của Tô Thành lại càng thêm tà mị bức người, động tác của hắn càng ngày càng điên cuồng, mang eo của Đồ Du Du nắm chặt cố định, hại Đồ Du Du đau đến nhăn mặt nhíu mày nhưng lại không hề có sức lực há miệng xin tha thứ, mãi cho đến vài phút sau đó Đồ Du Du cảm thấy có một dòng nước nóng ấm bị bắn sâu vào bên trong người mới giật mình mở lớn hai mắt khàn giọng oán trách Tô Thành:
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng
RomanceMơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng Tác giả: Giai Nhân Thể loại: Đam mỹ, hiện đại Văn án Tô Thành là đại thiếu gia của Tô gia, là người đứng đầu trong danh sách thừa kế gia sản, tính tình vốn là cuồng ngạo liều lĩnh, không sợ trời không sợ đ...