Chương 30: Chuyển lời cho nhau

4.6K 252 19
                                    

Lời Tô Thành nói không có sai, cậu gần đây có chứng mộng tinh khiến cho mỗi buổi sáng thức dậy quần áo đều không mặc, mà đối tượng mộng tinh của cậu chỉ có một người duy nhất chính là kẻ đáng ghét đang ngồi trước mặt khẳng định chắc như đinh đóng cột là cậu thích hắn đây.

Đồ Du Du suýt chút nữa quên mất chuyện quan trọng, nếu như cậu bị Tô Thành ép buộc phải quen hắn thì chuyện tấm ảnh mà hắn chụp lén cậu lúc tắm cậu nhất định phải bắt hắn xóa bằng được:

"Cậu xóa tấm ảnh lần đó của tôi đi"

Tô Thành cười xấu xa:

"Muốn anh xóa cũng được, nhưng em bây giờ phải hôn anh một cái"

Đồ Du Du đỏ mặt ấp úng:

"Cậu... cậu sao lại không biết xấu hổ thế hả"

Tô Thành nằm xuống giường thản nhiên trả lời:

"Như vậy thì không xóa"

Đồ Du Du mím chặt môi, hai nắm tay nhỏ cũng nắm chặt lại với nhau, dù sao thì chỉ là hôn một cái mà thôi, cũng không phải lần đầu cùng Tô Thành hôn nữa rồi, chỉ coi như là chạm nhẹ một cái thôi là có thể xóa đi được uy hiếp của hắn đối với cậu. Đồ Du Du hít một hơi thật sâu, có điểm cứng ngắc cúi xuống hôn vào má của Tô Thành, nụ hôn phớt nhẹ biến mất trong chốc lát nhưng cũng làm cho buổi sáng của Tô Thành có ý nghĩa rất nhiều:

"Sau này sẽ dạy em cách hôn, hôn như vậy là chưa đạt yêu cầu đâu, nhưng mà anh cũng sẽ vì phần thành ý này của em mà xóa đi tấm ảnh đó"

Đồ Du Du mặt đỏ tai hồng chỉ muốn táng cho Tô Thành đáng ghét kia một cái bất tỉnh, mắt thấy Tô Thành cầm lấy điện thoại cậu liền đưa mắt qua nhìn xem, cậu muốn chắc chắn rằng hắn sẽ xóa tấm hình kia của cậu, dù sao thì cậu cũng không thể tin tưởng được hắn.

"Xong rồi, đã xóa hết toàn bộ" Tô Thành mặc dù có điểm nuối tiếc khi xóa đi bức ảnh kia, nhưng mà hiện tại người cũng là của hắn rồi, muốn ngắm lúc nào liền có thể tùy tiện ngắm, tấm ảnh kia giữ lại cũng không có giá trị gì lớn cả cho nên xóa cũng được.

Đồ Du Du xác nhận Tô Thành đã xóa hình, theo phép lịch sự hướng hắn nói tiếng cảm ơn:

"Cảm ơn"

Đồ Du Du bị Tô Thành ăn đậu hũ thêm một tiếng đồng hồ nữa mới thả cho về, lúc đưa cậu về đến cổng trường rồi còn định theo cậu vào trong nhà, Đồ Du Du thấy vậy liền ngăn hắn lại luôn:

"Khoan đã, cậu không định về hả?"

Tô Thành đang định mở cửa xe xuống nghe thấy Đồ Du Du nói vậy thì quay sang bên cạnh nhếch môi cười xấu xa với cậu:

"Hôm nay được nghỉ mà, anh muốn ở cùng một chỗ với em"

Đồ Du Du giật mình, khuôn mặt nhỏ nhắn tự giác đỏ ửng lên, cậu hiện tại chỉ muốn cách xa Tô Thành mà thôi, rất là không muốn đối diện với hắn lúc này:

"Cậu về đi, tôi có việc bận phải đi bây giờ rồi"

Tô Thành chỉ cần nhìn qua là biết cừu nâu ngốc nhà mình kiếm cớ mà thôi, hắn đột nhiên chuyển hướng tiến sát về phía cậu, mang gương mặt của mình tiến sát vào gương mặt cậu:

[HOÀN] Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô DụngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ