Đồ Du Du có điểm mất tự nhiên, trong lòng cũng không được thoải mái, chuyện cậu không thoải mái cũng là chuyện đương nhiên thôi, có nữ sinh nói muốn theo đuổi Tô Thành, muốn cậu làm như không xảy ra chuyện gì quả thật rất là khó. Đồ Du Du có điểm lạnh lùng trầm giọng nói:
"Được rồi, vậy em tìm chỗ trống ngồi xuống đi để chúng ta tiếp tục tiết học"
Bên cạnh chỗ ngồi của Tô Thành không còn trống, hiện tại Chung Tử Tuấn đang ngồi ở đó, nhưng mà Đông Phương Tranh có thể là không quan tâm đến vấn đề này cho lắm, cô ấy một đường bước xuống phía cuối lớp nhìn Tô Thành mỉm cười hỏi:
"Tôi có thể ngồi ở chỗ này được hay không?"
Chung Tử Tuấn rất ga lăng, không rõ là do cậu ta thật sự ga lăng hay là muốn chọc tức Tô Thành mà còn định đứng dậy nhường chỗ cho Đông Phương Tranh, Tô Thành thấy thế liền đưa tay ấn vai Chung Tử Tuấn lại rồi lạnh giọng nói với Đông Phương Tranh thế này:
"Tôi không thích cô, lần sau đừng xuất hiện trước mắt tôi nữa"
Đối với thái độ này của Tô Thành cũng không hề có chút ngạc nhiên nào cả, hắn từ nhỏ đến lớn chính là đại thiếu gia ngậm thìa vàng được mọi người cung phụng mà lớn lên, cho nên hắn căn bản không cần để ý đến cảm nhận mà người hắn không thích, cũng không hề lưu tình giữ cho người ta chút mặt mũi nào. Đông Phương Tranh hơi ngẩn ra một chút, có lẽ trước nay chưa từng bị đối xử như vậy vì thế cũng có điểm không được thoải mái, nhưng mà cô ấy vẫn mỉm cười đáp lại Tô Thành một câu:
"Thời gian vẫn còn dài, chúng ta sau này vẫn còn có cơ hội để tìm hiểu"
Đồ Du Du quả thật không thoải mái, trước nay cậu đứng lớp luôn toàn tâm toàn ý mà giảng bài, nhưng hôm nay chẳng hiểu sao lại không thể tập trung được nữa, hơn thế thỉnh thoảng còn có điểm cáu kỉnh. Nếu như Đồ Du Du chỉ là một người bình thường mà cáu kỉnh với học sinh trong lớp, học sinh lớp khẳng định sẽ không để cậu vào mắt, nhưng mà ai cũng biết Tô Thành bảo hộ Đồ Du Du như thế nào cho nên không ai muốn tự rước rắc rối vào người mà im lặng ngồi yên.
"Sắp tới sẽ có bài kiểm tra một tiết, sau đó là thi kết thúc học kỳ một, các em nhanh chóng sẽ đối diện với kỳ thi đại học quan trọng, cho nên mọi người trong giai đoạn này nên dốc sức học nhiều hơn nữa. Lát nữa tôi sẽ phát đề cương ôn tập, hy vọng các em sẽ đọc qua và kết thúc kỳ thi với điểm số cao" Đồ Du Du cuối cùng cũng trải qua bốn mươi lăm phút, cậu vừa thu dọn sách vở bỏ vào cặp vừa nói như vậy.
Đồ Du Du xách cặp ra khỏi lớp, Tô Thành cũng đứng dậy đi theo, nhưng mà khi ấy Đông Phương Tranh liền bước tới ngăn Tô Thành lại:
"Khoan đã, cậu quả thật không nhận ra tôi sao, tôi là con gái của nhà Đông Phương gia, lần ấy ba tôi dẫn theo tôi đến dự sinh nhật của cậu đấy"
Tô Thành nam nữ đều không phân biệt, trong thế giới của hắn chỉ có duy nhất hai loại người, chính là người hắn yêu thích và người hắn không yêu thích. Đối với người hắn không yêu thích hắn tuyệt sẽ không bỏ phí bất cứ tâm tư nào của mình trên người đó, thế cho nên khi Đông Phương Tranh cản đường hắn hắn liền mạnh tay gạt cô ấy qua một bên:
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng
RomanceMơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng Tác giả: Giai Nhân Thể loại: Đam mỹ, hiện đại Văn án Tô Thành là đại thiếu gia của Tô gia, là người đứng đầu trong danh sách thừa kế gia sản, tính tình vốn là cuồng ngạo liều lĩnh, không sợ trời không sợ đ...