Đồ Du Du đứng ở bên cạnh Tô Thành từ trên cao nhìn xuống, cậu đánh giá một hồi vẫn chưa thể nào hoàn toàn tin tưởng được lời nói kia của hắn, nhưng mà điều kiện mà Tô Thành đưa ra rất là tốt, cậu chỉ cần cho hắn ngủ ở tại chỗ này, hắn liền có thể đảm bảo được cho cậu chuyện sau này ở trên lớp dạy học sẽ không có ai quấy rầy nữa, ngẫm lại mình mất ít nhưng lại được nhiều. Rất nhanh sau đó Đồ Du Du mới ngã ngửa phát hiện ra được một chuyện rằng, để cho Tô Thành ở tại nhà mình ngủ chẳng khác nào chuyện dẫn sói vào nhà, mình mất nhiều nhưng được chẳng là bao, đến mức muốn đuổi sói đi cũng không kịp nữa, dĩ nhiên chuyện này vẫn là đợi đến lúc đó rồi nói sau.
"Cậu định làm thế nào để cho bọn họ không gây khó dễ cho tôi lúc tôi đứng lớp?"
Tô Thành đuôi mắt khẽ cong cong, trong đôi con ngươi tinh tường mang theo ý cười mờ ám:
"Chuyện này thầy không cần phải biết, nếu như có ai gây khó dễ cho thầy thì cứ về nói lại cho tôi là được"
Đồ Du Du không cần nghĩ nhiều cũng biết tên điên cuồng này sẽ đánh người, tuy rằng cậu không thích bị gây khó dễ nhưng mà cậu cũng không muốn đám nam sinh kia bị đánh, dù sao đánh nhau thì sẽ to chuyện, đến lúc đó bị tìm ra thì khẳng định cũng liên lụy tới cậu ít nhiều:
"Cậu nếu như muốn đánh bọn họ thì thôi đi"
Tô Thành cười ha ha:
"Thầy cũng hiểu tôi đấy"
Đồ Du Du lúc đầu chỉ là đoán thôi, không nghĩ tới thật sự đúng thế:
"Cậu định đánh bọn họ thật hả? Tôi nói cậu đánh nhau không giải quyết được vấn đề đâu, chỉ có những người không có đầu óc mới sử dụng nắm đấm để nói chuyện"
Tô Thành không tức giận khi bị đối phương nói rằng mình không có đầu óc, có điều nụ cười trong đáy mắt hắn cũng đã biến đi không còn vương lại chút nào, hắn hỏi cậu:
"Thầy có đầu óc thì thầy nói xem giải quyết chuyện này thế nào, nếu như hôm nay thầy không may mắn gặp được tôi thì thầy hiện tại không còn nguyên vẹn đứng ở chỗ này rồi"
Tô Thành nói cũng không phải là sai, nhưng đánh được một người lại thêm một người, hắn chẳng thể nào đánh hết được người trong trường học này:
"Cậu nói tôi chỉ cần đảm bảo chỗ ngủ cho cậu, cậu sẽ đảm bảo bình ổn cho tôi, cái này cậu lại đi hỏi ngược lại tôi là sao chứ, dù sao thì tôi là một thầy giáo, tôi không thể nào ủng hộ việc học sinh đánh nhau được"
Tô Thành không cần phải suy nghĩ nhiều mà hỏi lại luôn:
"Thế thầy ủng hộ học sinh bỏ tiết hả, đúng là một bụng chính kinh hàm hồ linh tinh, bộ dạng văn nhã bại hoại không giống thầy giáo"
Đồ Du Du bị Tô Thành chọc tức, tên lưu manh này luôn không biết tôn trọng thầy giáo là cái gì cả, chỉ là lời hắn nói từ đầu đến cuối đều có lý lẽ dẫn chứng rõ ràng, nhưng mà cho dù có rõ ràng đi chăng nữa cũng không thể xé toạc mặt nhau ra nói như vậy, hắn không tôn trọng cậu là thầy giáo thì thôi, cũng phải lên xem xét lại độ tuổi của cậu lớn hơn hắn mà lễ phép một chút chứ:
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng
RomanceMơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng Tác giả: Giai Nhân Thể loại: Đam mỹ, hiện đại Văn án Tô Thành là đại thiếu gia của Tô gia, là người đứng đầu trong danh sách thừa kế gia sản, tính tình vốn là cuồng ngạo liều lĩnh, không sợ trời không sợ đ...