Chương 60: Đại Kim

3.5K 204 15
                                    

Đến khi nhìn kỹ được vật lớn màu vàng biết di chuyển kia là cái gì thì nó đã đứng cách Đồ Du Du chừng mười bước chân đang nhe răng gầm gừ trông rất dữ tợn. Tô Thành lúc này mới lên tiếng:

"Được rồi đừng sợ, nó sẽ không cắn em"

Tô Thành vừa nói xong thì khối lông màu vàng to lớn kia liền gâu một tiếng rõ lớn, trong không gian rộng lớn cũng truyền tới tiếng vang khiến cho người ta kinh hồn bạt vía:

"Tô Thành, nó dường như muốn cắn người"

Đồ Du Du lúc đầu còn tưởng chỗ này có nuôi sư tử, nhưng sau khi nghe thấy tiếng sủa kia thì cậu mới biết nó là chó, nhưng mà con chó này lại cực kỳ lớn, vừa mới rồi nó chạy tới chỗ này cậu còn cảm giác như mặt đất cũng muốn rung chuyển theo, chiều cao của nó khi ngồi cũng phải cao đến thắt lưng Tô Thành, trên cổ có một đám lông xù giống như bờm sư tử nhìn vô cùng kiêu hãnh.

Đại Kim chính là giống chó ngao tây tạng trung thành bậc nhất, ngoài chủ nhân của nó ra thì nó sẽ không nghe lời bất kỳ người nào, ngay cả người đàn ông trung niên kia hàng ngày luôn mang đồ đến cho nó ăn cũng không thể quá thân cận nó.

"Đại Kim không được dọa em ấy" Tô Thành trầm giọng nhắc nhở

Đại Kim ngay lập tức nhìn về phía Đồ Du Du nhe ra hàm răng nhọn hoắt, cậu vừa nhìn thấy hàm răng dữ tợn còn có chút nước miếng chảy ra kia liền nhịn không được rùng mình run rẩy cả người. Đồ Du Du không sợ chó, nhưng mà chó to lại dữ như thế này khiến cho cậu không sợ mới là lạ:

"Tô Thành, là chó đẻ sao, cậu giữ nó lại tôi ra ngoài trước"

Đại Kim giống như là nghe hiểu lời Đồ Du Du nói, vốn dĩ nó đang ngồi ở trên mặt đất lúc này liền đứng dậy làm ra thế chuẩn bị muốn vồ tới cậu vậy. Đồ Du Du hoảng sợ ngay lập tức nắm chặt lấy tay Tô Thành trốn ở sau lưng hắn:

"Tô Thành nhìn nó kìa"

Tô Thành buồn cười, Đại Kim này nửa năm trước là do hắn đi trượt tuyết tìm thấy, lúc hắn thấy Đại Kim vẫn chỉ là một con chó nhỏ bị tuyết phủ kín khắp người, nếu như không nhờ lớp lông vàng sáng bóng kia thì hắn cũng sẽ không phát hiện ra con chó nhỏ đó nằm tê liệt dưới tuyết. Đại Kim là giống ngao tây tạng cực kỳ thông minh, nó biết người cứu nó là Tô Thành nên đã nhận định hắn là chủ nhân, nếu như trong thành phố không có luật hạn chế nuôi giống chó này thì hắn đã mang nó về Bắc Kinh mà nuôi rồi. Tính tình Đại Kim cực kỳ bướng bỉnh, bởi vì nhìn thấy có người cứ luôn dính chặt lấy chủ nhân của nó cho nên nó cảm thấy vô cùng khó chịu, vì thế trong ánh mắt mới có tia thù hằn dành cho Đồ Du Du như thế.

"Được rồi, em ấy chính là người mà tao muốn bảo vệ cả đời này, không được dọa em ấy nữa có biết chưa"

Đại Kim liếc nhìn Đồ Du Du, Đồ Du Du thế nhưng còn cảm nhận được trong ánh mắt của con chó kia có tia khinh bỉ mình, nó vừa nhìn cậu trong vài giây rồi liền xoay người kiêu hãnh đi vào bên trong. Đồ Du Du lúc này mới bớt sợ buông Tô Thành ra:

"Tô Thành, tôi cảm thấy con chó này rất là quái dị"

Tô Thành cười nhẹ với Đồ Du Du rồi nắm tay cậu ý muốn đi tiếp vào bên trong:

[HOÀN] Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô DụngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ