Chương 87: Ảo tưởng

2.5K 143 37
                                    

Đồ Du Du rất sợ Tô Thành lần này đi sẽ rất lâu mới trở về cho nên lúc cảnh sát đưa hắn lên xe cứ đi theo phía sau bọn họ gấp gáp nói:

"Các người nhất định là có nhầm lẫn ở đây rồi, Tô Thành sẽ không giết người"

Đúng là Tô Thành chưa từng trực tiếp giết người nhưng thật ra hắn cũng sẽ liên quan đến, hoặc có thể nói rằng hắn không tự mình động thủ liền có thể sai đàn em thay mình làm việc này. Chuyện này cũng không phải là chuyện quá khó hiểu, Tô Thành leo lên đến vị trí này rồi, chuyện xấu làm không thiếu, chuyện trái với pháp luật cũng không phải ít, đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn bị cảnh sát đưa về đồn nói chuyện, thế cho nên đối với tình thế hiện tại Tô Thành vô cùng bình thản không có chút gì gọi là phản kháng chống cự, chỉ là cừu nâu ngốc nhà hắn lại một bộ dạng gấp gáp đến sắp khóc kia thật là khiến cho hắn đau lòng không thôi:

"Được rồi Du Du, buổi tối anh sẽ về em đừng lo, anh hứa đó!"

Đồ Du Du vốn định theo ngồi cùng lên xe của hình cảnh nhưng lại bị một viên cảnh sát mạnh mẽ cản lại, đến cuối cùng chỉ còn biết đứng ở dưới nhìn đến chỗ Tô Thành:

"Tô Thành, buổi tối em đợi anh"

Cửa xe nhanh chóng đóng lại, Đồ Du Du đứng ở bên ngoài thất thần nhìn theo chiếc xe kia rời đi. Tiểu Ngũ lúc này mới bước đến trầm giọng nói với Đồ Du Du:

"Để tôi đưa anh về nhà"

Đồ Du Du quay sang nhìn Tiểu Ngũ lo lắng hỏi:

"Tô Thành có sao hay không?"

Tiểu Ngũ lắc đầu cũng không nói thêm lời nào với Đồ Du Du nữa, cái lắc đầu này của Tiểu Ngũ làm cho Đồ Du Du càng thêm lo lắng vô cùng, Tô Thành rốt cuộc là có sao hay không sao. Đồ Du Du được đưa về đến biệt thự, mọi người trong biệt thự đều nhanh chóng chạy ra đón cậu, tất cả đều vô cùng lo lắng cho cậu.

Đồ Đóa Đóa vừa nhìn thấy anh trai mình trở về liền quan tâm hỏi:

"Anh mấy ngày nay đi đâu thế, em rất lo lắng cho anh"

Triệu quản gia cũng theo đó đi đến đón Đồ Du Du vào trong nhà:

"Cậu Đồ mấy ngày nay đi đâu vậy, Tô thiếu và mọi người trong nhà rất lo lắng cho cậu đó"

Đồ Du Du khẽ thở dài lắc đầu:

"Tôi không sao"

Đồ Đóa Đóa nhanh chóng bước về phía Đồ Du Du hỏi:

"Tóc của anh sao lại thành ra như vậy?"

Đồ Du Du nghe thấy Đồ Đóa Đóa nhắc đến mái tóc mình mới giật mình đưa tay lên chạm vào, từ lúc gặp lại Tô Thành có quá nhiều chuyện xảy ra cho nên cậu cũng quên mất mái tóc của mình hiện tại đã khác trước, nhưng mà bây giờ cậu cũng không còn tâm tư mà để ý đến chuyện này nữa, cậu rất lo lắng cho Tô Thành:

"Tôi muốn lên phòng nghỉ ngơi một chút"

Mọi người đứng dưới lầu nhìn theo bóng lưng Đồ Du Du rời đi, Tiểu Ngũ thấy Đồ Du Du biến mất ở trong góc tầng lầu rồi mới nhỏ giọng dặn dò người bên dưới:

[HOÀN] Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô DụngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ