Thân thể của Đồ Du Du chạm vào mềm mịn dễ chịu đến mức không có bất cứ một thước lụa thượng hạng nào có thể so sánh được, chỉ cần Tô Thành miết nhẹ một chút là vùng da thịt nào đó có thể dễ dàng để lại vết ửng hồng. Tô Thành nắm lấy cằm của Đồ Du Du khẽ nâng lên, giây tiếp theo hắn liền cúi đầu hôn xuống, đầu lưỡi vươn ra tiến vào thăm dò khoang miệng cậu, mà người nào đó rất biết phối hợp chủ động để cho hắn trêu đùa. Tô Thành cảm thấy vô cùng hưng phấn, càng hưng phấn lại càng không thể nào dịu dàng chậm rãi được, cuối cùng liền hóa mãnh thú mạnh tay mà xoa nắn bóp mạnh thân thể mềm nhũn dụ hoặc kia.
Khuôn miệng nhỏ nhắn không thể chịu được sự tàn sát bừa bãi của mãnh thú, hoặc có thể là cậu bị mùi rượu tỏa ra từ cơ thể Tô Thành làm cho say đắm, chỉ trong lát ở bên khóe miệng đã có dòng nước óng ánh trong suốt chảy dài theo đường thẳng xuống dưới cằm. Khi Tô Thành buông Đồ Du Du ra liền nhìn thấy cái miệng nhỏ của ai đó bị nước miếng phủ một tầng bóng loáng mê hoặc, Tô Thành nhịn không được phải chửi thề một câu, kế đến liền xoay người cậu lại mạnh tay đánh vào cái mông cong của cậu một cái đến bốp.
"A" Đồ Du Du bị đánh đau liền giật mình kêu lên một tiếng.
Tô Thành nắm chặt eo nhỏ của Đồ Du Du, mang vật cứng nóng đã nhịn nãy giờ của mình tiến vào phía bên trong cái mông của cậu, nơi đó của Đồ Du Du vừa nhỏ vừa hẹp khiến cho Tiểu Thành Thành tiến vào cũng không mấy dễ dàng.
"Ư... chậm thôi"
Tô Thành không thể chậm được, một tay hắn nắm chặt eo cậu, một tay khác lại đưa lên phía ngực cậu đùa nghịch điểm nhỏ trước ngực kia:
"Ư... đừng nhéo"
Phải nói bên trong Đồ Du Du chính là một thế giới hoàn toàn khác, nơi đó vừa ấm nóng lại vừa mềm mại, co giãn đàn hồi vô cùng tốt, nói chung cảm giác chính là muốn ép hỏng hắn đến phát điên lên, thế cho nên muốn Tô Thành chậm thì chính là muốn tra tấn hắn rồi.
"Ưm... Tô Thành... chậm thôi... tôi không được..."
Đồ Du Du cảm giác như eo của mình sắp gãy đến nơi rồi, bình thường nằm ở trên giường bị Tô Thành liên tục đưa đẩy là khó thể chịu đựng được, hiện tại còn bị hắn bức ép bắt làm, nếu như không cẩn thận đứng vững còn có thể lao xuống dưới rất nguy hiểm.
Tô Thành đưa tay lên che miệng của Đồ Du Du, người này càng kêu thì hắn lại càng hận không thể làm cho cậu ngất đi, mang ngón tay cho vào miệng cậu như vậy chính là muốn giúp cậu mà thôi. Đồ Du Du nức nở nói không thành lời, đầu ngón tay xấu xa của Tô Thành liên tục trêu đùa kép lấy đầu lưỡi của cậu, thỉnh thoảng còn muốn đi sâu vào bên trong cổ họng cậu hai cậu hô hấp không thông.
Khung cảnh bên ngoài ban công quá mức nóng bỏng nhiệt tình, âm thanh va chạm của da thịt cũng vô cùng rõ ràng, để ý kỹ một chút còn nghe thấy được tiếng nước truyền ra từ nơi giao hợp dính chặt lấy nhau kia. Đồ Du Du bị làm đến mức bắn tinh tung tóe, cúi đầu phát hiện ra tinh dịch của bản thân bởi vì bị Tô Thành liên tục đưa đẩy mà đang phun ra bắn lên thanh sắt ở lan can, cảnh tượng này vừa nhìn thật sự khiến cho cậu chỉ hận không được mà đào một cái lỗ tự trôn bản thân mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng
Lãng mạnMơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng Tác giả: Giai Nhân Thể loại: Đam mỹ, hiện đại Văn án Tô Thành là đại thiếu gia của Tô gia, là người đứng đầu trong danh sách thừa kế gia sản, tính tình vốn là cuồng ngạo liều lĩnh, không sợ trời không sợ đ...