Hoàng Thế Vinh và Tô Đồ Lang Quân quen nhau từ lúc còn nhỏ, hai đứa trẻ tính cách khác biệt nhưng lại có thể chơi cùng với nhau coi như hòa thuận.
Hoàng Thế Vinh là một đứa trẻ nghịch ngợm hiếu động, đối với mọi chuyện đều hấp tấp nóng nảy, lại là một đứa trẻ rất dễ nhàm chán không bao giờ chịu kiên nhẫn hoàn thành một việc gì. Trái ngược với Hoàng Thế Vinh, Tô Đồ Lang Quân lại là một đứa trẻ trầm tĩnh ít nói, người ngoài nếu như nhìn vào sẽ nghĩ Hoàng Thế Vinh là một đứa trẻ cứng đầu không chịu nghe lời nhưng thực chất đứa cứng đầu nhất lại chính là Tô Đồ Lang Quân.
Hoàng Thế Vinh có một chuyện làm thật nhiều năm không biết chán, đó có lẽ cũng chính là việc duy nhất mà Hoàng Thế Vinh có thể kiên nhẫn làm, việc đó không gì khác chính là bảo vệ Tô Đồ Lang Quân, bảo vệ từ lúc hai người còn là học sinh mẫu giáo cho đến lúc hai người trưởng thành có công việc của bản thân Hoàng Thế Vinh vẫn chăm sóc Tô Đồ Lang Quân rất tốt.
Còn nhớ năm đó học mẫu giáo, có một ngày Tiểu Hổ trong lớp cùng Tô Đồ Lang Quân tranh giành chỗ ngủ, kết quả Tiểu Hổ kia liền không cho Tô Đồ Lang Quân nằm xuống, cuối cùng hỗn thế đại ma vương trong lớp liền đứng ra chủ trì công đạo, cùng Tiểu Hổ đánh nhau một trận, từ đó về sau một chiếc giường lớn không ai có ý định dám xâm chiếm chỉ có duy nhất Tô Đồ Lang Quân cùng Hoàng Thế Vinh nằm ngủ.
Có lẽ Tô Đồ Lang Quân là một đứa nhỏ không thích hơn thua, trong mắt của Hoàng Thế Vinh, Tô Đồ Lang Quân luôn là một đứa trẻ hiền hậu hay bị bạn bè bắt nạt. Lên tới lớp 1, có một lần bạn học trong lớp dành giấy vẽ của Tô Đồ Lang Quân, Tô Đồ Lang Quân vốn rất thích vẽ cho nên giấy để vẽ tự nhiên rất coi trọng, nhưng mà Tô Đồ Lang Quân chỉ có thể đứng một bên nhíu mày nhìn chằm chằm đứa nhỏ kia xé hết tờ giấy này đến tờ giấy khác trong tập vẽ của nó. Kết quả Hoàng Thế Vinh sau tiết ra chơi trở vào thấy được, cũng không có nói nhiều lời trực tiếp đi tới lục lọi cặp sách của đứa trẻ kia lấy ra một tập giấy trắng 72 trang đưa cho Tô Đồ Lang Quân, dĩ nhiên thì trong lớp học này Hoàng Thế Vinh vẫn là hỗn thế đại ma vương không ai dám nửa lời ho he.
Tô Đồ Lang Quân rất thông minh cho nên được giáo viên phân cho làm tổ trưởng, cấp hai chính là thời điểm những đứa nhỏ bắt đầu phát triển cả về suy nghĩ lẫn thể chất, Tô Đồ Lang Quân lại vẫn là đứa trẻ nhỏ nhất trong lớp, làm tổ trưởng cũng không mấy dễ dàng rất hay bị mấy đứa trẻ trong tổ chống đối, ví như chuyện ngày đó Tô Đồ Lang Quân giao cho một đứa nhóc tên A Huy làm bài tập về nhà, đứa nhóc A Huy kia liền thẳng thừng từ chối còn nói nó sẽ không làm bất cứ một bài tập nào cả. Cũng chẳng biết sau giờ ra chơi kia Hoàng Thế Vinh đã nói cái gì với A Huy, A Huy từ đó liền kiêm luôn cả phần bài tập của Tô Đồ Lang Quân và Hoàng Thế Vinh.
Hoàng Thế Vinh lớn lên vô cùng lóa mắt, thời cấp ba chính là nam sinh được nhiều nữ sinh mến mộ nhất trường, hắn giỏi nhất bộ môn thể dục, mỗi lần chạy trên sân cỏ, hay là chơi bóng rổ giờ ra chơi đều được rất nhiều nữ sinh để ý, mỗi lần đến lớp học sẽ thu được thật nhiều thư tỏ tình. Ngước lại Tô Đồ Lang Quân lại cứ như vậy, tuy rằng lớn lên gương mặt rất thanh tú nhưng dáng người lại chẳng khác gì thư sinh, cậu ngoài việc học giỏi các bộ môn học tự nhiên, xã hội ra thì thể dục lại dở tệ, nữ sinh trong trường lại điển hình chỉ thích những nam sinh cao lớn biết chơi nhiều bộ môn thể thao, học hành trên lớp không cần quá xuất sắc, chỉ cần nam sinh kia đánh nhau đủ giỏi là đã tự động yêu thích rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng
RomansaMơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng Tác giả: Giai Nhân Thể loại: Đam mỹ, hiện đại Văn án Tô Thành là đại thiếu gia của Tô gia, là người đứng đầu trong danh sách thừa kế gia sản, tính tình vốn là cuồng ngạo liều lĩnh, không sợ trời không sợ đ...