Chương 75: Trở lại Bắc Kinh

4K 200 10
                                    

Kế đó chuyện Tô Thành muốn sáu năm nay rồi vẫn không thể làm, đến cuối cùng hắn đành phải mang bộ mặt cáu giận bước xuống dưới lầu nhìn xem là người nào lại đến phá đám chuyện tốt của hắn. Tô Thành nhìn người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi mặc một bộ vest xám, trên gương mặt còn mang cặp kính trắng rất tri thức, ngẫm lại cừu nâu ngốc nhà hắn năm đó đi dạy học cũng sẽ mang kính như vậy, thoạt nhìn chính là kiểu văn nhã bại hoại.

Tô Thành khẽ nhếch môi mỉm cười, chỉ có điều lúc đi xuống phòng khách nụ cười kia liền biết mất, đúng như Đồ Du Du nói Tô Thành đối với người ngoài sẽ có điểm lạnh lùng khó gần:

"Ông là ai?"

Người đàn ông kia đứng dậy hơi khom người đưa tay về phía trước:

"Tôi là luật sự của Bạch lão gia, Bạch lão gia lần này công bố di chúc cho nên tôi mới đến đây mời cậu về Bắc Kinh nghe bản di chúc này"

Tô Thành đã cắt đứt toàn bộ mối quan hệ với Bạch gia và Tô gia, tuy rằng cái họ Tô này hắn cũng lười làm lại trên giấy tờ nhưng hắn căn bản là không còn muốn dính dáng gì đến bọn họ cả, Bạch Trấn Quân dù có mang núi vàng núi bạc tới cho hắn thì hắn cũng sẽ không trở về. Lý do tại vì sao Tô Thành giận bọn họ như vậy chính là có hai nguyên nhân, nguyên nhân thứ nhất là do bọn họ hại mẹ của hắn, lý do thứ hai chính là hại Đồ Du Du của hắn, cho nên cách xa bọn họ một chút thì người quan trọng đối với hắn mới không bị liên lụy:

"Không cần, nếu như trong di chúc có tên của tôi thì ông cứ nói ông ta gạch bỏ tên tôi đi, muốn cho ai thì cho"

Luật sự nọ họ Lôi tên Kính Đình, ông ta vừa nghe thấy vậy vẫn mỉm cười đáp:

"Chuyện này là do Bạch lão gia đã có chủ ý rồi, hơn nữa Bạch lão gia cũng rất mong gặp cậu"

Tô Thành phất tay:

"Không gặp"

Lôi Kính Đình vẫn giữ vẻ mặt tươi cười nói tiếp:

"Bạch lão gia còn muốn chuyển giao số cổ phần của ông ấy có tại công ty bất động sản Tô thị cho cậu nữa"

Tô Thành nhíu mày có điểm mất kiên nhẫn, hắn còn có việc quan trọng phải làm trên kia không có nhiều thời gian ngồi nói chuyện vô nghĩa với người này, chính vì thế liền ngay lập tức đứng dậy xoay người muốn rời đi:

"Không cần, ông mau rời khỏi đây"

Lôi Kính Đình vội đứng dậy gọi Tô Thành:

"Cậu Tô ngày công bố di chúc sẽ diễn ra vào thứ sáu tuần này, thư mời tôi để tại chỗ này mong cậu sẽ đọc qua"

Tô Thành bước nhanh lên trên lầu, di chúc hay là tài sản gì đó hắn không muốn quan tâm tới, hiện tại hắn chỉ muốn ăn Đồ Du Du mà thôi, nhưng mà khi Tô Thành lên tới phòng ngủ liền phát hiện ra người ta đã mặc quần áo chỉnh tề rồi, hắn nhanh chóng bước nhanh tới nhíu mày muốn lột quần áo cậu ra:

"Du Du chúng ta tiếp tục đi"

Đồ Du Du như có như không né được khỏi ma trảo xấu xa kia của Tô Thành, vừa mới rồi cậu ở trên có nghe thấy cuộc nói chuyện phía dưới, không phải là cậu tham tiền nhưng cậu vẫn muốn quyền lợi tốt nhất cho Tô Thành, hơn nữa cậu cũng không muốn vì cậu mà Tô Thành lạnh nhạt với gia đình hắn, lần này cậu nhất định sẽ khuyên hắn trở về:

[HOÀN] Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô DụngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ