Vu Tú Uyên cả đời chỉ có duy nhất một người con trai, hơn nữa cũng coi đứa con trai này là sinh mệnh của bà, lý nào hiện tại bây giờ Vu Phóng bị đưa vào tạm giam không cho phép gặp người thân mà bà lại chịu để yên:
"Tô Thánh, ông đang nói cái gì thế hả, ông nên nhớ Vu Phóng cũng là con trai ruột của ông"
Tô Thánh tức giận quát lớn:
"Nếu như nó thật sự còn biết nó là con trai tôi vậy thì tôi cũng không bị nó hại ra như thế này"
Vu Tú Uyên vẫn không hề biết hết những chuyện mà Vu Phóng đã làm:
"Ông đừng có cái gì cũng đổ hết tội lỗi cho Vu Phóng"
Tô Thánh đập mạnh tay xuống tay vịn của xe lăn bên cạnh, nhìn tới gương mặt già nua kia của ông nhăn nhó tức giận, cả Đồ Du Du và Vu Tú Uyên trong lòng đều tự động cảm thấy sợ hãi:
"Tôi thành ra như vậy còn không phải do nó gây ra"
Vu Tú Uyên hơi thất thần một chút trước sự giận dữ kia của Tô Thánh, thật ra trong khoảng thời gian sống cùng người đàn ông này bà vẫn luôn kiêng kỵ, chỉ có điều hiện tại Vu Phóng đang trong tình thế cấp bách cho nên bà cũng gạt tất cả mọi chuyện ra sau:
"Tô Thánh, ông đang nói linh tinh cái gì vậy, tôi không muốn cùng ông tốn thời gian vào những chuyện này nữa, ngày hôm nay tôi đến đây mục đích chủ yếu chính là muốn ông nói với Tô Thành sau này đừng gây khó dễ cho Vu Phóng nữa"
Tô Thánh hừ lạnh:
"Chuyện này tôi không quản được, Tô Thành trước nay cũng không bao giờ nghe lời tôi nói, hơn nữa Vu Phóng nếu như không làm việc gì sai thì không sợ bị ai gây khó dễ cả, bà mau rời khỏi đây đi"
Vu Tú Uyên vốn là người ít học chanh chua, bà xuất thần từ một vùng nông thôn nghèo lên Bắc Kinh làm nhân viên phục vụ phòng trong khách sạn, may mắn được Tô Thánh để mắt tới mới có thể trở thành thiếu phu nhân, đối với cách đối nhân xử thể bà dĩ nhiên không thể so sánh được với mẹ của Tô Thành, đó cũng là lý do mà Tô Thánh không hề muốn để Vu Tú Uyên bước chân vào Tô gia, bà vẫn là thích hợp làm một tình nhân nhỏ bên ngoài của ông:
"Ông không quản được hay là ông không muốn quản, nếu như Vu Phóng quả thật bị ở trong tù thì tôi nhất định sẽ không tha cho ông đâu"
Tô Thánh có chút đau đầu nhíu mày hướng Triệu quản gia nói:
"Phiền ông giúp tôi đuổi người này rời khỏi có được không"
Triệu quản gia nhanh chóng bước tới cứng rắn hướng Vu Tú Uyên nói rời khỏi, Vu Tú Uyên không chịu đi liền bị Triệu quản gia dùng sức đẩy ra, giọng nói của bà ta thật lớn lúc đi ra khỏi rồi vẫn còn nghe thấy được tiếng chửi bới kéo dài.
Trong biệt thự ngoài phòng khách lúc này lại chỉ có duy nhất một mình Đồ Du Du và Tô Thánh, bình thường Đồ Du Du cũng không cùng Tô Thánh trò chuyện quá nhiều, hay nói đúng hơn là cậu cũng có điểm né tránh ông, cậu sợ ông nhìn không thuận mắt cậu cho nên nếu như không phải có chuyện gì thật sự cần thiết thì cậu sẽ không làm phiền ông, lần này Tô Thánh lại chủ động gọi Đồ Du Du:
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng
Roman d'amourMơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng Tác giả: Giai Nhân Thể loại: Đam mỹ, hiện đại Văn án Tô Thành là đại thiếu gia của Tô gia, là người đứng đầu trong danh sách thừa kế gia sản, tính tình vốn là cuồng ngạo liều lĩnh, không sợ trời không sợ đ...