Chương 110: Mất hứng

2.8K 147 23
                                    

Đồ Du Du gọi điện thoại hỏi Tề Chân Úy, kết quả sự thật liền đúng như lời của Tô Thành đã nói, lúc mới đầu cậu quả thật còn tức giận với hắn, nhưng sau đó cậu liền cảm thấy vừa đau lòng vừa lo lắng, nếu như quả bom kia tiến gần hơn một chút vậy thì Tô Thành hiện tại cũng không có khả năng ở trước mặt cậu như thế này rồi:

"Như thế nào, cậu đã chịu tin hay chưa?"

Đồ Du Du trả lại điện thoại cho Tô Thành, hắn hiện tại thành ra như thế bản thân cậu coi như cũng sẽ rộng lượng tha thứ cho những chuyện buổi sáng hôm nay của hắn:

"Tô Thành, anh thật sự không nhớ ra em sao?"

Tô Thành mọi thứ đều có thể nhớ nhưng chỉ duy nhất Đồ Du Du là không nhớ ra:

"Tôi không nhớ cậu, cậu kể qua cho tôi biết không phải là được rồi hay sao?"

Đồ Du Du không ngại kể cho Tô Thành nghe, nhưng cậu sợ nhất chính là hắn không nhớ ra cậu, cậu cho dù có nói ra sao hắn cũng sẽ coi như cậu đang lừa gạt hắn. Đồ Du Du có kỹ năng sư phạm, đương nhiên khi lý giải sẽ tường tận có đầu có cuối hơn những người khác, cậu hít một hơi thật sâu rồi lên tiếng:

"Em là Du Du, trước đây cũng chính là thầy giáo của anh... sau đó chính là..."

Tô Thành cười xấu xa hỏi:

"Sau đó chính là cậu quyến rũ tôi hả?"

Đồ Du Du ngay lập tức trợn lớn hai mắt, nhớ lại đoạn ký ức đó nếu như không phải vì người này miệng lưỡi trơn tru, lại giữ được tấm hình quan trọng kia uy hiếp cậu, lại thực hành biện pháp bá đạo mà ép buộc cậu, như vậy cậu khẳng định cũng không thể nào ở cùng một chỗ với hắn được, chính là hắn đã bẻ cong cậu:

"Đương nhiên không phải, là do anh không biết xấu hổ mà ép buộc em phải quen anh"

Tô Thành đột nhiên vòng tay đưa vào bên trong áo của Đồ Du Du:

"Thật thế sao? Vậy chúng ta đã làm hay chưa?"

Đồ Du Du đẩy tay Tô Thành ra khỏi người mình thở dài:

"Anh không tin có phải không?"

Tô Thành nhếch môi:

"Nói sao nhỉ... tôi đương nhiên không tin được, tuy rằng tôi hiện tại có thể cùng cậu làm nhưng bản thân tôi cảm thấy vẫn là thích phụ nữ hơn"

Đồ Du Du giật mình quay sang nhìn Tô Thành:

"Như vậy anh hiện tại lại thích Phó Ngan Thiến hay sao?"

Tô Thành sảng khoái đáp:

"Đương nhiên không phải"

Đồ Du Du cụp mắt, trong lòng có một chút buồn rầu, vốn đã quen được Tô Thành yêu thương, coi giống như là bảo bối trong lòng, hiện tại hắn lại không thể nhớ ra được cậu, tránh không được Đồ Du Du có điểm mất mát vô cùng:

"Nhưng so với cậu tôi thích cô ta hơn"

Đồ Du Du nghe thấy vậy, cuối cùng liền không thể kìm nén được nữa, đáy mắt long lanh phủ một tầng sương mờ ảo, cậu cắn cắn môi run giọng hỏi hắn:

[HOÀN] Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô DụngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ