Chương 112: Không thể thoát được khỏi Đồ Du Du

3.4K 148 28
                                    

Tô Thành tinh lực dư thừa lại khó nhịn, hơn nữa trong suy nghĩ của hắn lúc này chính là kiểu nếu hắn muốn cái gì sẽ không cần chần chừ mà đoạt lấy. Bàn tay nhanh chóng mang quần lót của Đồ Du Du kéo xuống, bản thân hắn cũng sớm đã không biết cởi ra vật vướng víu kia của mình từ khi nào rồi, có thể là từ khi Đồ Du Du nói cậu không muốn ngửi thấy mùi nước hoa kia.

Hai thân thể nóng rực không có gì ngăn cản đang dính sát vào nhau, Đồ Du Du thế nhưng còn có thể cảm nhận được dị vật to lớn có những đường gân guốc dọa người đang chạm tới mông cậu, từng cơ bắp trên cơ thể của Tô Thành cũng như săn chắc lại vô cùng cứng cáp, dự định là tiếp theo liền sẽ có một hồi mạnh mẽ áp chế:

"Trước đây ở trên giường cậu cũng sẽ như vậy im lặng, không nói lời nào sao?"

Thật ra trước đây ở trên giường Tô Thành không cho Đồ Du Du có cơ hội để nói, có lúc hắn sẽ vô cùng mạnh bạo và cuồng nhiệt, hại cậu chẳng bao giờ nói ra được một câu hoàn chỉnh, hoặc cũng có lúc hắn sẽ dùng một vài lời nói thật lưu manh hại cậu chỉ còn biết xấu hổ mang mặt giấu vào trong lồng ngực của hắn.

Dị vật tiến vào bên trong cơ thể là một quá trình vô cùng khó khăn, bởi vì hiện tại không có gel bôi trơn để xoa dịu, hơn nữa Tô Thành lại quá mức hấp tấp chỉ có đưa tay qua loa mở rộng một chút đã mang vật to lớn kia tiến vào rồi. Đồ Du Du trên trán lấm tấm từng giọt mồ hôi tinh mịn, người ở phía sau hơi thở càng ngày càng nóng rực đến lạ kỳ, rất nhanh sau đó liền mang theo luật động mạnh mẽ điên cuồng đâm vào rút ra.

Ngay cả đến chính bản thân Tô Thành cũng bị bất ngờ trước sự mất khống chế này của mình, thân thể này quá mức lôi cuốn, giống như một chất kịch độc gây nghiện làm cho người ta không cách nào ngừng lại được. Tô Thành cảm thấy rất quen thuộc, quen thuộc đến mức hắn còn có thể đoán ra được hành động tiếp theo mà Đồ Du Du muốn làm là cái gì:

"Bé ngoan, em thật sự rất ngọt ngào"

Đồ Du Du giật mình, danh xưng kia chính là Tô Thành thường hay nói khi cùng cậu làm, Đồ Du Du ngay sau đó liền khẽ nở một nụ cười... Tô Thành nhất định vẫn có thật nhiều khả năng nhớ ra cậu, hắn đợi cậu 6 năm được như vậy cậu cũng có thể kiên trì đợi ngày hắn nhớ ra cậu.

Tô Thành tuy cuồng dã nhưng lại rất lưu tâm đến vết thương ở trên người Đồ Du Du, đối với những động tác khó tuyệt đối sẽ không bức ép cậu làm, thế cho nên đêm hôm ấy ngoài tư thế nằm xoay nghiêng người cũng chỉ có tư thế nằm thẳng, một tay hắn đỡ lấy chân bị đau kia của cậu quấn lên eo mình.

Một lần, hai lần, ba lần,... đếm đếm đếm Đồ Du Du liền cũng không có sức lực để đếm nữa, nếu như hiện tại phòng ngủ có cửa sổ cậu nhất định sẽ nhận ra được bầu trời ngoài kia đang dần sáng lên, trăng cũng đang dần mờ đi, sao đã không còn in đậm nữa. Tiếng giường phát ra tiếng kêu kẽo kẹt, tiếng thở dốc nặng nề của Tô Thành hòa lẫn cùng tiếng rên rỉ dần dần yếu đi của Đồ Du Du, tất cả đủ để thấy trong phòng tràn ngập sự ái muội, mà sự ái muội kéo dài thật lâu, lâu đến mức khi Đồ Du Du còn sót lại tia ý thức cuối cùng vẫn chưa chịu dừng lại.

[HOÀN] Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô DụngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ