Bởi vì toàn bộ gương mặt của Đồ Du Du lúc này đều vùi vào trong lồng ngực Tô Thành, hơn nữa dáng người của Tô Thành cũng rất cao lớn hiện tại lại đứng xoay lưng về phía sau mọi người, thế cho nên căn bản không ai có thể nhìn thấy được người trong lòng Tô thiếu rốt cuộc có gương mặt ra sao.
Tô Thành ôm Đồ Du Du ở trong lòng vẫn còn cảm thấy thân thể cậu thỉnh thoảng khẽ run lên một chút, đối với sự cảm nhận này khiến cho hắn vô cùng phẫn nộ chỉ muốn ngay lập tức giết chết Sở Khánh Thiên cùng Cố Bách Hạo. Tô Thành vẫn luôn bao bọc Đồ Du Du rất nhiều, người khác nhìn cậu nhiều một chút hắn đã muốn mang cậu giấu vào trong túi áo ngực, người khác nói chuyện với cậu nhiều vài câu hắn đã muốn không thoải mái, huống chi đến việc đánh cậu một cái như vậy cũng chưa hề có, thế nhưng đám khốn kiếp kia lại dám đánh cậu thành ra như vậy:
"Không sao cả, có anh ở đây rồi"
Đồ Du Du cứ tưởng hôm nay bản thân mình không xong ở chỗ này rồi, cậu tuy rằng không sợ chết nhưng lại sợ sau này không được gặp Tô Thành nữa, nói cách khác chính là luyến tiếc quãng thời gian tươi đẹp với hắn, cậu cũng chỉ vừa mới tỉnh lại mà thôi không muốn nhanh như vậy lại chết đi, thế cho nên khi Tô Thành vừa tới cậu liền không quản cái gì mà ôm chặt lấy hắn. Tuy rằng vết thương trên người rất đau, cũng bị đánh đến mức hai mắt mờ rồi, nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự an toàn khi ở trong lồng ngực Tô Thành.
Tô Thành cúi người bế Đồ Du Du trên tay, Đồ Du Du vô cùng phối hợp mà vòng tay qua cổ hắn, mang gương mặt nhỏ nhắn vùi sâu vào trong lồng ngực hắn. Lúc Tô Thành ôm Đồ Du Du rời đi vẫn còn không quên bỏ lại một câu với đám người đang vây kín chỗ này:
"Xử gấp mười lần"
Người trong phòng hít một ngụm khí lạnh, giọng nói kia của Tô Thành tuy rằng không quá lớn nhưng lại vô cùng lạnh lẽo, khiến cho tất cả mọi người đều nhận định được cậu thanh niên mặc áo phao trắng kia có quan hệ không tầm thường với Tô Thành. Sở Khánh Thiên sợ đến mức thất thần, hôm nay còn mạng ra khỏi hộp đêm này đã là kỳ tích lắm rồi, chỉ sợ là... Cố Bách Hạo sợ hãi vội bước tới chặn ở trước mặt Tô Thành:
"Tô thiếu, chuyện không liên quan đến tôi, đều là do Sở Khánh Thiên cả, tôi không hề đánh người của anh"
Tô Thành chỉ hận hiện tại không thể rút súng ra ở chỗ này bắn vỡ sọ Cố Bách Hạo, nếu như không phải do hắn ta đồng lõa không chịu khai ra sớm, đến khi ấy Đồ Du Du mà xảy ra chuyện gì thì hắn nhất định sẽ không tha cho kẻ trước mặt. Tô Thành vung chân đá mạnh vào bụng Cố Bách Hạo, Cố Bách Hạo theo đó liền ngã xuống dưới sàn. Tô Thành một chút lưu tình cũng không có trực tiếp dẫm lên tay của cậu ta mà bước qua. Tiếng rắc rắc không lớn phát ra trong căn phòng nhỏ im ắng, giây tiếp theo liền nghe thấy được tiếng hét thê thảm của Cố Bách Hạo truyền ra:
"Người của tao mà cũng dám động tới, không dạy cho mày một bài học để làm gương thì nhất định không được"
Nói rồi Tô Thành liền quay lại phía sau đưa mắt nhìn toàn bộ người đứng ở chỗ này, người trong phòng ai cũng phải hoảng sợ bởi vì ánh mắt kia hằn rõ tơ máu giống như sâu trong người hắn có một con ác quỷ chuẩn bị hiện ra vậy. Tuy rằng trong hắc đạo không phải không có người thích đàn ông, nhưng vẫn không thể ngờ rằng Tô thiếu đỉnh đỉnh đại danh trước nay không hề chạm đến sắc hiện tại lại có thể như vậy đối với một người đàn ông, chuyện này dù sao vẫn là chuyện khiến cho mọi người không thể nào ngờ tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng
RomanceMơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng Tác giả: Giai Nhân Thể loại: Đam mỹ, hiện đại Văn án Tô Thành là đại thiếu gia của Tô gia, là người đứng đầu trong danh sách thừa kế gia sản, tính tình vốn là cuồng ngạo liều lĩnh, không sợ trời không sợ đ...