Đồ Du Du dùng hết sức lực thoát khỏi bàn tay của Tô Thành, cậu trừng mắt nhìn hắn trầm giọng:
"Học sinh Tô, đây là thư viện đừng làm ầm ĩ lên nữa"
Tô Thành trước nay không sợ trời không sợ đất, cuối cùng lại bị Đồ Du Du lớn tiếng dọa cho thất thần một phen, trong lúc lơ đãng bàn tay nhỏ bé kia liền lập tức thoát li ra khỏi được tay hắn. Đồ Du Du nhanh chóng cầm lấy cặp da của mình rời khỏi thư viện, Vu Phóng ở phía sau cũng muốn rời đi theo nhưng Tô Thành liền ngay lập tức bước tới trước mặt hắn ta chặn lại, không nói hai lời trực tiếp nắm lấy cổ áo của hắn ta đẩy mạnh, Vu Phóng theo đó cũng loạng choạng ngã xuống dưới sàn. Bởi vì Vu Phóng ngã xuống liền gây tiếng động cùng tiếng nhốn nháo của học sinh bên trong, Đồ Du Du theo đó cũng dừng bước quay lại phía sau nhìn, không nhìn thì không sao vừa nhìn liền thấy một hồi hỗn loạn, chiếc ghế bị đổ ngã, Vu Phóng ngồi ở dưới sàn, tình cảnh này rõ ràng là do Tô Thành cố ý gây chuyện, cậu thân là một thầy giáo đương nhiên không thể cứ thế nhắm mắt làm ngơ mà rời đi được, thế cho nên Đồ Du Du liền quay lại muốn ngăn cản:
"Này, học sinh Tô, cậu bị làm sao thế hả?"
Đồ Du Du vừa đi vừa nói, cậu vốn là định đi về phía Vu Phóng đỡ hắn lên, có điều việc kia vốn chẳng thể thực hiện được bởi vì lúc này Tô Thành đã giận dữ nắm lấy cổ tay cậu kéo ra khỏi thư viện này rồi. Sức lực của Tô Thành không hề nhỏ, động tác dứt khoát không để ý đến đối phương, bước chân gấp rút bước nhanh trên hành lang khiến cho Đồ Du Du đi ở phía sau cũng không thể theo kịp, đến cuối cùng cậu chỉ có thể lớn tiếng quát:
"Bỏ tôi ra, cậu phát điên cái gì thế hả?"
Tô Thành vẫn như cũ không hề bước chậm hơn, cũng không hề nới lỏng lực đạo ở tay của mình, hắn vừa đi vừa khàn giọng chất vấn Đồ Du Du:
"Gặp hắn làm cái gì?"
Đồ Du Du bị Tô Thành kéo đi suýt chút nữa là ngã mấy lần, nếu không phải Tô Thành là nhân vật không thể chọc vào trong trường thì lúc này khẳng định sẽ có người đến giúp đỡ cậu, bởi vì làm gì có ai hung thần ác sát vô lý kéo người đi hiên ngang thế này mà không bị chặn lại cơ chứ:
"Học sinh Vu hôm nay trên lớp có chỗ không hiểu cho nên mới hỏi tôi, cậu mau bỏ tôi ra đi"
Tô Thành kéo Đồ Du Du đi vào trong khu nhà dành cho giáo viên trong trường:
"Hỏi cái gì?"
Đồ Du Du không thể nào ngăn cản Tô Thành được chỉ có thể cố gắng bước theo hắn thật nhanh:
"Hỏi bài, tôi có nói thì cậu cũng không hiểu được"
Tô Thành gầm gừ giống như là mãnh hổ đang ngủ say đột nhiên bị đánh thức vậy:
"Được lắm, thầy lúc trước nói môn học nào tôi bỏ lỡ liền có thể mang đến hỏi thầy, bây giờ thầy ngay lập tức giảng lại hết cho tôi"
Đồ Du Du xiêu vẹo ở phía sau Tô Thành tức giận:
"Cậu bỏ tay tôi ra, tôi không giảng cho người như cậu"
Cuối cùng cũng đến phòng 301, Đồ Du Du vừa nói xong câu kia liền bị Tô Thành dùng sức đẩy mạnh vào cánh cửa, còn tưởng rằng mình sẽ bị hắn đánh cho đến bất tỉnh không nghĩ tới hiện tại vẫn có thể tỉnh táo chứng kiến được gương mặt đáng sợ giận dữ kia của hắn:
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng
Roman d'amourMơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng Tác giả: Giai Nhân Thể loại: Đam mỹ, hiện đại Văn án Tô Thành là đại thiếu gia của Tô gia, là người đứng đầu trong danh sách thừa kế gia sản, tính tình vốn là cuồng ngạo liều lĩnh, không sợ trời không sợ đ...