Đồ Du Du chưa bao giờ rơi vào tình thế giống như hiện tại, thế cho nên lúc này tránh không được có điểm hoảng loạn không thôi, lúc tầm nhìn cậu chạm tới ánh mắt của Vu Phóng liền giật mình, bởi vì từ trước đến nay cậu chưa từng phát hiện ra Vu Phóng thế nhưng lại có bộ dạng đáng sợ như vậy.
Không gian căng thẳng, lại còn ở trong một góc cầu thang thiếu sáng, hơi thở nặng nề giống như dã thú đang tức giận bao chùm nơi này, điện thoại trong túi quần của Đồ Du Du đột ngột vang lên, Đồ Du Du cũng không còn lý trí mà lấy điện thoại ra nữa chỉ không ngừng dùng lức đẩy Vu Phóng cách xa mình một chút:
"Vu Phóng, nếu như cậu không thả tôi ra thì mối quan hệ giữa cậu và tôi trước đây cũng coi như không còn đấy"
Vu Phóng nhếch môi cười, hắn hôm nay bị Đồ Du Du chọc tức sớm đã chẳng sợ hãi cái gì, từ nhỏ đến lớn hắn vẫn luôn muốn có mọi thứ mà Tô Thành có nhưng chưa bao giờ hắn có được dù chỉ một lần, Tô Thành càng thích thứ gì thì hắn càng muốn có được thứ đó, ví như Đồ Du Du hiện tại vậy, hắn biết được Tô Thành đối với Đồ Du Du khác xa với những người bạn gái trước đây, thế cho nên hắn càng muốn làm tổn thương cậu, hoặc cũng có thể là hắn thật sự yêu thích cậu cho nên mới tức giận như vậy.
Điện thoại liên tục réo chuông inh ỏi, hết cuộc này lại đến cuộc khác không ngừng dù chỉ là nửa giây, Vu Phóng đưa tay xuống dưới đùi của Đồ Du Du lần mò vào trong túi quần cậu móc ra điện thoại kia nhìn một lượt, quả nhiên người không đủ kiên nhẫn liên tục gọi tới cho Đồ Du Du chính là Tô Thành. Vu Phóng im lặng, một tay cầm điện thoại, một tay giữ chặt cổ tay của Đồ Du Du, thật ra trong lòng của Vu Phóng vẫn có một phần e ngại Tô Thành, sự e ngại này khiến cho hắn cũng tự trách bản thân quá mức yếu đuối, mãi mãi không thể nào bằng được dù chỉ là một góc của Tô Thành.
Vu Phóng bất chợt buông tay Đồ Du Du ra, Đồ Du Du cũng không biết Vu Phóng đột nhiên tại sao lại thả mình nhưng cậu cũng không có suy nghĩ nhiều ngay lập tức giật lấy điện thoại trên tay của hắn rồi nhanh chóng bỏ chạy. Lúc đi ở dưới sân trường rồi còn không quên liên tục quay lại phía sau kiểm tra xem Vu Phóng có đi theo mình hay không, khi rẽ vào trong khu nhà của giáo viên liền bất chợt bị một lực đạo nắm lấy cổ tay cậu kéo lại, Đồ Du Du hoảng hốt phản ứng rất mạnh định vung cặp da ở tay bên kia đánh người, nhưng mắt thấy người nọ là Tô Thành liền thu tay lại.
"Sao không nghe điện thoại, đã nói về sớm một chút cơ mà?" Tô Thành nhíu mày không vui
Đồ Du Du tim vẫn còn đập thình thịch, dĩ nhiên thì cậu sẽ không lựa chọn mang chuyện Vu Phóng kể cho Tô Thành biết, thứ nhất Tô Thành rất dễ kích động, cậu không muốn hắn lại làm loạn chuyện này lên, thứ hai cậu cũng không muốn Tô Thành hiểu nhầm cho dù chuyện này căn bản sẽ rất khó gây ra hiểu nhầm nhưng ai mà biết được kẻ kích động nào đó trong đầu suy nghĩ cái gì thế cho nên Đồ Du Du lựa chọn trả lời thế này:
"Có học sinh trong lớp chưa làm xong bài kiểm tra, tôi tạo điều kiện cho mấy em ấy làm thêm vài phút cho nên không thể nghe được điện thoại của cậu"
Tô Thành nghi ngờ nhìn chằm chằm Đồ Du Du một lượt:
"Thật không?"
Đồ Du Du chột dạ lảng tránh ánh nhìn dò xét kia của Tô Thành:
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng
Lãng mạnMơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng Tác giả: Giai Nhân Thể loại: Đam mỹ, hiện đại Văn án Tô Thành là đại thiếu gia của Tô gia, là người đứng đầu trong danh sách thừa kế gia sản, tính tình vốn là cuồng ngạo liều lĩnh, không sợ trời không sợ đ...