Chương 14: Thuốc an thần

5.1K 327 19
                                    

Ngồi đợi năm phút cánh cửa liền mở ra, quả nhiên Tô Thành có đến, Đồ Du Du theo đó liền đứng dậy nhìn hắn giống như là rất mong hắn tới nhà mình. Tô Thành thấy bộ dạng gấp gáp kia của Đồ Du Du, lại liếc nhìn thấy trên bàn bày nhiều hơn một bộ bát đũa liền vui vẻ lên tiếng hỏi:

"Đợi tôi sao?"

Đồ Du Du có điểm hơi mất tự nhiên một chút rồi gật đầu:

"ừ"

Tô Thành nhìn mắt Đồ Du Du, tuy rằng một bên mắt có hơi sưng một chút nhưng tổng thể cũng không có ảnh hưởng gì lớn, sau đó hắn thấy hành động ngoan ngoãn không lớn tiếng mắng chửi của ai kia liền có điểm nghi ngờ, lấy cá tính của Đồ Du Du nhất định là phải mắng hắn một trận mới đúng. Tô Thành lười biếng mang một túi dâu tây thật lớn để trên mặt bàn:

"Cái này cho thầy"

Dâu tây rất đắt, Đồ Du Du thích ăn nhưng lại chẳng dám mua, Tô Thành biết điều này liền mua tới một túi lớn cho cậu, là hàng nhập khẩu cao cấp, mỗi quả đều lớn như nhau, ăn vào khẳng định chua chua ngọt ngọt cực kỳ ngon. Đồ Du Du nhìn tới dâu tây bên trong liền biết rất đắt hơn nữa lại nhiều như vậy thì càng thêm áp lực, hôm nay bị người nhà Tô Thành mang tiền đến nói là cái gì mà thành ý, bây giờ lại đến lượt Tô Thành mang quà đến thế này, cậu chỉ bị đấm một cái vào mắt thôi thì phúc lợi mang tới đã nhiều đến mức không thể thích nghi nổi:

"Nhiều như vậy sao, cảm ơn cậu"

Tô Thành nghe thấy lời này càng cảm thấy có điểm không đúng, Đồ Du Du đáng lẽ ra phải lải nhải một hồi nhưng bây giờ lại ngoan ngoãn như vậy:

"Thầy có phải bị đánh đến chấn động não rồi hay không?"

Đồ Du Du hả một tiếng sau đó liền đưa tay chạm vào mắt bị đau của mình:

"Tôi không sao"

Tô Thành nhìn chằm chằm Đồ Du Du một lúc rồi liền cầm đũa ăn cơm, Đồ Du Du ngồi đối diện Tô Thành không biết nên mở lời như thế nào, ấp úng một hồi mới dám nói:

"Cậu mấy ngày nay ngủ ở chỗ tôi không về nhà, ông ngoại cậu hẳn là sẽ lo lắng đấy"

Tô Thành vẫn thản nhiên cúi đầu ăn cơm:

"Như thế nào lại nhắc đến ông ngoại của tôi?"

Đồ Du Du giật mình giống như chuyện mình làm sai bị bắt thóp vậy:

"Hả... cái này... cái này tôi đoán thôi"

Tô Thành cười thầm:

"Là thế hả, nhưng mà tôi trước nay cũng không ở nhà của ông ngoại, việc tôi đi hay ở dường như cũng không có gì khác biệt cả"

Đồ Du Du tiếp tục nói:

"Hay là cậu về thăm ông ngoại cậu một chuyến đi, ông ngoại cậu hẳn là rất nhớ cậu"

Tô Thành ngẩng đầu nhìn Đồ Du Du:

"Đột nhiên nhắc tới ông ngoại của tôi? Tôi thời gian này rất bận cho nên không muốn tới"

Đồ Du Du biết mình có nói cái gì cũng vô ích mà thôi, chi bằng hiện tại mang số tiền kia đưa cho Tô Thành, nói Tô Thành giúp cậu trả lại cho ba hắn. Đồ Du Du nghĩ vậy liền lấy phong bì từ trong túi quần mình ra đưa cho Tô Thành:

[HOÀN] Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô DụngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ