Đồ Du Du giật mình, tay đang cầm điện thoại cũng hơi run rẩy một chút, thời gian này cậu đều nghĩ ra rất nhiều câu hỏi để hỏi Tô Thành, nhưng hiện tại khi nghe thấy giọng của hắn liền xúc động đến mức không thể nào lên tiếng nói được nửa câu. Tô Thành ở phía bên này ngưng lại một chút đợi Đồ Du Du nói chuyện, chỉ có điều đối phương vẫn bảo trì im lặng, hắn lại phải lên tiếng hỏi tiếp:
"Em đã ăn cơm chưa?"
Đồ Du Du có điểm nghẹn ngào, nhưng chỉ là một chút mà thôi, cậu cố gắng che giấu không để cho Tô Thành phát hiện ra được điểm gì bất thường:
"Tôi ăn rồi, cậu đã ăn chưa?"
Tô Thành nghe thấy giọng nói khác thường kia của Đồ Du Du liền khẽ hỏi:
"Em không vui sao?"
Đồ Du Du mím chặt môi, khóe mắt nóng bừng ẩm ướt:
"Tôi không sao, cậu thế nào rồi?"
Tô Thành lần đầu tiên cảm giác được cảm giác bất lực là như thế nào, hắn chỉ hận không thể ở bên cạnh Đồ Du Du lúc này rồi ôm lấy cậu vào trong lòng:
"Một lát nữa anh đến chỗ em nhé"
Đồ Du Du có bất ngờ, cậu cũng thật là rất nhớ Tô Thành nhưng mà Vu Phóng nói Tô Thành không thể ra ngoài được:
"Vu Phóng có nói với tôi rằng cậu chưa thể ra ngoài?"
Tô Thành nghe thấy Đồ Du Du nhắc đến Vu Phóng liền giận dữ không thôi, giọng nói trầm xuống hỏi:
"Em gặp hắn ta?"
Đồ Du Du biết Tô Thành rất hay ghen tuông, nhưng mà hiện tại đây cậu cũng không hề giận dỗi giống như lúc trước nữa, cậu nhanh chóng giải thích cho hắn rằng:
"Tôi không gặp, hôm chuyển nhà cậu ta đến tìm tôi có nói như vậy... còn nói cậu sắp đính hôn rồi"
Tô Thành biết Tô Thánh đang có ý định tổ chức lễ đính hôn giữa cậu và Đông Phương Tranh, hắn đương nhiên là không thể chấp nhận được cuộc hôn nhân dựa trên lợi ích gia tộc như vậy, mẹ hắn chính là nạn nhân của sự việc này, hắn khẳng định sẽ không sai lầm nối tiếp sai lầm:
"Em tin hắn sao?"
Đồ Du Du im lặng vài giây rồi đáp:
"Tôi vẫn đợi cậu cho tôi câu trả lời"
Tô Thành khẽ mỉm cười:
"Như vậy em hiện tại đang ở đâu, đợi một lát nữa anh đến cho em câu trả lời"
Đồ Du Du có chút khẩn trương, cũng chẳng biết được Tô Thành lát nữa có đến thật hay không:
"Tôi mấy ngày nay đang ở nhà của Hàn Kỳ"
Tô Thành dịu dàng trả lời:
"Như vậy một lát nữa anh qua"
Đồ Du Du chờ mong nhưng trong lòng lại lo lắng:
"Ba cậu... để cho cậu ra ngoài rồi sao?"
Tô Thành nhàn nhạt đáp:
"Chuyện này không quan trọng, được rồi anh có chút việc phải làm, anh cúp máy trước đây"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng
RomansMơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng Tác giả: Giai Nhân Thể loại: Đam mỹ, hiện đại Văn án Tô Thành là đại thiếu gia của Tô gia, là người đứng đầu trong danh sách thừa kế gia sản, tính tình vốn là cuồng ngạo liều lĩnh, không sợ trời không sợ đ...