Chương 56: Nghiêm túc

3.6K 204 16
                                    

Tô Thành nói lần này sẽ đến biệt thự ngoại ô của Tô gia, biệt thự ngoại ô này chính là một trong phần gia sản của mẹ hắn trước khi mất để lại cho hắn, năm nào hắn cũng đều đến đó nghỉ ngơi vì không khí rất trong lành, xung quanh lại không có bất cứ ai sinh sống quấy nhiễu cả. Bởi vì biệt thự nằm cách biệt ở trên núi cho nên không có siêu thị hay là chợ gì, chính vì thế hiện tại Đồ Du Du và Tô Thành  mới đi đến siêu thị mua đồ ăn thức uống để mang đi.

"Tô Thành, sao lại mua nhiều bia như thế?" Đồ Du Du nhìn Tô Thành liên tục bỏ bia vào trong xe đẩy liền hỏi

Tô Thành cười cười:

"Người tới đều là thanh niên cả, em nghĩ là sẽ đều uống nước ngọt sao?"

Đồ Du Du nhìn một xe đẩy đã rất nhiều bia rồi liền lo lắng:

"Nhưng nhiều như vậy uống làm sao mà hết, uống nhiều sẽ nguy hiểm đó"

Tô Thành nhìn bia bên trong rồi lại nhìn Đồ Du Du:

"Anh sợ vẫn còn thiếu đó"

Tô Thành nhặt toàn bia, Đồ Du Du thì nhặt toàn bánh kẹo cùng thức ăn, đến lúc đẩy xe đi qua quầy hàng tính tiền rồi nhân viên thu ngân nhìn cũng phải nhíu mày một chút, nhóm người đợi tính tiền phía sau sốt ruột không thôi, đợi Tô Thành trả tiền xong Đồ Du Du còn không quên quay lại xin lỗi người đang xếp hàng ở phía sau cùng cô thu ngân đứng bên quầy.May mắn Tô Thành lái xe ô tô đến, nếu như hắn đi xe mô tô của hắn khẳng định là không có chỗ mà để mấy đồ này. Tô Thành ngồi vào trong xe rồi liền giống như nhớ ra điều gì đó:

"Đúng rồi anh quên mất, chúng ta còn cần phải mua vài thứ rất quan trọng"

Đồ Du Du quay sang hỏi:

"Mua cái gì?"

Tô Thành thản nhiên đáp:

"Bao cao su và gel bôi trơn"

Tô Thành và Đồ Du Du trước nay làm đều trực tiếp bỏ qua bước dùng bao, hiện tại Tô Thành tự nhiên nhắc đến vấn đề này liền làm cho Đồ Du Du da mặt mỏng tránh không được đỏ bừng cả mặt:

"Mua làm cái gì chứ, không cần mua những thứ đó, nhà không phải vẫn còn sao"

Tô Thành nghe thấy giọng nói lí nhí kia của Đồ Du Du liền buồn cười:

"Em nghĩ cái gì thế, anh là mua cho nhóm người kia, bọn họ lần này đều mang theo người yêu đi, ở trên biệt thự không có chỗ mua bán, chúng ta lại ở đó nghỉ ngơi bốn ngày, chẳng lẽ nhịn được hay sao?"

Đồ Du Du nghe thấy càng xấu hổ hơn, thì ra đúng là mình suy nghĩ lung tung:

"Tôi không có nghĩ cái gì cả"

Tô Thành không bỏ qua cơ hội trêu ghẹo Đồ Du Du, cố tình truy hỏi đến cùng:

"Vậy sao mặt lại đỏ như thế hả?"

Đồ Du Du xấu hổ không thôi, không thể để cho Tô Thành hết lần này đến lần khác trêu ghẹo cậu như thế được:

"Mau lái xe về đi, còn nói chuyện nữa thì tôi sẽ xuống xe tự về"

Tô Thành đột nhiên vòng tay qua ôm lấy eo của Đồ Du Du, gương mặt tiến sát đối diện gương mặt cậu:

"Bảo bối, thừa nhận là em đang suy nghĩ đen tối một lần thì chết sao?"

[HOÀN] Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô DụngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ