Chương 82: Bé ngoan mau gọi ba ba

5K 207 17
                                    

Đồ Du Du và Tô Thành không trở về luôn mà đi dạo phố một lúc, việc này tưởng chừng như vô vị nhưng khi hai người cùng bước đi trên đường phố không có điểm dừng như vậy lại trở nên vô cùng thú vị. Buổi tối tuyết đã ngừng rơi nhưng nhiệt độ ngoài trời cũng vẫn còn rất lạnh, Đồ Du Du mặc áo phao trắng dài rộng, còn mang cả khăn tay len cùng khăn quàng trên cổ, nhưng Tô Thành lúc nào cũng chỉ mặc một chiếc áo len cổ lọ cùng măng tô dáng dài, người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy nhất định không đủ ấm, đến bản thân Đồ Du Du cũng còn nghi ngờ hắn rốt cuộc có phải là kiểu thời trang đánh tan thời tiết hay không nữa.

Đường phố lung linh ánh đèn, trên đường từng cặp tình nhân vui vẻ hạnh phúc nắm tay nhau bước đi, Đồ Du Du cúi đầu nhìn tới bàn tay của Tô Thành liền quyết định vươn tay nắm lấy tay của hắn, Tô Thành cúi đầu nhìn xuống chỗ tay mình kết quả liền trực tiếp nắm lấy tay của Đồ Du Du cho vào trong túi áo khoác của mình.

Đồ Du Du mỉm cười, Tô Thành quả thật rất ấm áp lại vô cùng tỉ mỉ, chỉ với hành động nhỏ nhặt này của hắn thôi cũng làm cho cậu cảm thấy hạnh phúc lạ thường:

"Tô Thành, hôm nay anh tới chỗ ông ngoại thế nào rồi, kể cho em nghe có được không?"

Tô Thành vẫn chậm rãi cùng Đồ Du Du sóng vai bước đi, người đi đường thỉnh thoảng sẽ ngoái lại phía sau nhìn họ một cái, cho dù là ánh mắt bất ngờ hay dị nghị, tán thành hay phản đối, Tô Thành cũng không có để tâm đến, hắn đối với Đồ Du Du có tình cảm như thế nào người ngoài đương nhiên không thể tác động được:

"Ông ngoại nói chia cho anh một chút tiền, nhưng anh từ chối rồi"

Đồ Du Du không hề nghĩ tới Bạch Trấn Quân sẽ để lại cho Tô Thành nhiều tiền như nào, hoặc nếu như cậu biết cùng lắm cũng chỉ là bất ngờ một chút thôi, cậu thích Tô Thành cũng không phải vì hắn có nhiều tiền:

"Sau đó thì sao, dù sao cũng là ông ngoại muốn cho anh, anh không nên từ chối, ông hắn là vẫn còn suy nghĩ chuyện anh mấy năm nay không về lại Bắc Kinh"

Tô Thành quay qua nhìn Đồ Du Du:

"Em muốn anh nhận sao, nếu như anh nhận lại sẽ có cảm giác như nợ bọn họ"

Đồ Du Du nhíu mày:

"Sao có thể nói là nợ được chứ, anh và ông ngoại là người nhà cơ mà, lời này anh đừng nói cho ông ngoại biết, nếu như để ông ngoại nghe được sẽ rất buồn"

Tô Thành im lặng không nói gì cả, hắn vốn dĩ không muốn dính dáng gì đến người nhà họ Bạch và họ Tô nữa, nếu như còn dây dưa với bọn họ nữa hắn sợ Đồ Du Du sẽ lại gặp phiền phức, mà hắn chỉ muốn Đồ Du Du mãi mãi được an ổn như hiện giờ.

Có hai cô gái đi ngang qua bọn họ, hai cô ấy quay đầu về phía sau nhìn Tô Thành rồi cùng nói nhỏ với nhau:

"Đẹp trai quá"

Đồ Du Du có nghe thấy lời này liền quay qua nhìn Tô Thành một lượt từ đầu đến chân rồi gật gật đầu:

"Anh đúng là đẹp trai thật"

Tô Thành lên tiếng hỏi lại:

"Không tốt sao?"

Đồ Du Du nghiêm túc trả lời:

[HOÀN] Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô DụngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ