Tô Thành vốn là định nói cho Đồ Du Du biết sự thật, nhưng khi bắt gặp ánh mắt đơn thuần kia của cậu liền muốn nuốt lại những lời chuẩn bị nói ra, Đồ Du Du đợi thật lâu không thấy Tô Thành nói cái gì cả liền nhíu mày đưa gương mặt của mình sát tới gương mặt hắn:
"Anh có sao không?"
Tô Thành mỉm cười lắc đầu:
"Nghe nói ở đây có cơm chiên Dương Châu ăn rất được"
Đồ Du Du chuyển hướng nhìn xuống cuốn thực đơn, thật nghiêm túc mà đánh giá một lượt:
"Như vậy gọi cơm chiên Dương Châu nha"
Tô Thành ngồi ở đối diện nhìn chằm chằm Đồ Du Du, hắn thật sự không muốn phá vỡ đi sự bình yên này, chỉ có điều Vu Phóng không chỉ suýt chút nữa đã cướp đi người quan trong nhất đối với hắn, hơn nữa Bạch Bắc Hải còn nói nếu như không phải lần đó Vu Phóng đột nhiên tới bệnh viện tìm Bạch Trấn Quân thì ông cũng không ra đi nhanh như thế.
Ngày hôm đó Tô Thành rất trầm mặc, Đồ Du Du lúc quay đầu sang đều có thể tùy ý nhìn thấy được hàng lông mày của hắn đang nhíu chặt lại với nhau, chỉ có điều hiện tại có Tô Đồ Lang Quân ở chỗ này nên cậu cũng không tiện hỏi hắn. Đêm ấy Tô Thành ra ngoài ban công hút thuốc, hắn tuy rằng có hút thuốc nhưng nếu như bình thường khi có mặt Đồ Du Du hắn sẽ không hút, hôm nay chính là ngoại lệ của hắn. Nhiệt độ về đêm xuống thấp, so với ban ngày lạnh hơn rất nhiều, ánh đèn điện ở thành phố Bắc Kinh chẳng khi nào chịu tắt, nhìn tới xe cộ phía dưới đã sớm thưa thớt, Tô Thành khẽ nhả ra một ngụm khói trắng, khói trắng bay vào không trung hòa vào trong màn đêm.
Đồ Du Du vẫn chưa ngủ, lúc Tô Thành bước ra ngoài ban công đóng cửa lại cậu đã nhận ra, hướng mắt nhìn tới phát hiện được hắn đang đứng ở đó hút thuốc cậu liền chậm rãi với lấy áo khoác phao lớn bên cạnh đầu giường mặc vào người rồi mang dép đi tới phía hắn. Tô Thành nghe thấy phía sau có tiếng mở cửa liền xoay người, vừa nhìn thấy Đồ Du Du hắn liền dụi tắt điếu thuốc rồi đưa tay về phía trước khẽ nói:
"Qua đây đi, ra ngoài này là muốn đông chết sao"
Đồ Du Du lập tức được Tô Thành ôm vào trong lòng, vòng tay của hắn rất rộng, ôm lấy cậu có cảm giác được bao trọn vô cùng ấm áp và an toàn:
"Anh có tâm sự sao"
Tô Thành đặt cằm ở trên vai của Đồ Du Du im lặng một lúc rồi ừ một tiếng. Đồ Du Du thấp giọng hỏi hắn:
"Là chuyện liên quan đến Bạch gia sao"
Nếu là chuyện liên quan đến Bạch gia thì Tô Thành sẽ không suy nghĩ nhiều như thế, trên đời này cũng chỉ có duy nhất một người làm cho hắn phải nhọc lòng mà thôi:
"Không phải"
Đồ Du Du có chút lo lắng, không lẽ lại là chuyện liên quan đến công việc của hắn, có phải ở Thượng Hải đã xảy ra chuyện gì rồi hay không:
"Như vậy là chuyện gì?"
Tô Thành khàn giọng:
"Chuyện liên quan đến em"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng
Lãng mạnMơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng Tác giả: Giai Nhân Thể loại: Đam mỹ, hiện đại Văn án Tô Thành là đại thiếu gia của Tô gia, là người đứng đầu trong danh sách thừa kế gia sản, tính tình vốn là cuồng ngạo liều lĩnh, không sợ trời không sợ đ...