Chương 98: Một nhà ba người

3.2K 168 21
                                    

Đứa nhỏ mà Tô Thành mang về từ Ma Cao vốn dĩ đặc biệt, cái tên của nó cũng còn muốn đặc biệt hơn, Đồ Du Du liếc mắt nhìn Tô Thành nghi ngờ, có phải hay không là Tô Thành cố tình đặt tên cho đứa nhỏ này như thế, đúng là không biết xấu hổ:

"Này... tên này là ai đặt cho con vậy?"

Lang Quân cơ thể nhỏ bé thỉnh thoảng sẽ giật một cái vì nấc cục, nghe thấy Đồ Du Du hỏi liền thành thật mà trả lời:

"Là Khâm Định thúc thúc"

Đồ Du Du không biết người tên Khâm Định kia là ai nhưng cũng không có ý định muốn dò hỏi thêm, cậu đoán người này có thể là người thân của đứa nhỏ nhưng nếu như là người thân lại mang nó cho Tô Thành nhận nuôi nhất định là có lý do nào đó, thế cho nên Đồ Du Du cũng không muốn nhắc lại chuyện buồn kia trước mặt đứa nhỏ này. Đồ Du Du đưa tay lau nước mắt cho Lang Quân, rồi lại giúp cậu vuốt lại mái tóc hơi hỗn loạn:

"Vậy con họ gì?"

Lang Quân chỉ là một đứa nhỏ bốn tuổi, căn bản sẽ không thể hiểu được họ trong lời nói của Đồ Du Du mang ý nghĩa gì cho nên liền có chút căng thẳng lí nhí trả lời:

"Con gọi là Lang Quân"

Đồ Du Du ngẩng đầu nhìn Tô Thành ý hỏi hắn, Tô Thành đứng ở một bên chỉ nhìn qua ánh mắt của cậu là có thể hiểu được vì thế liền nói thế này:

"Nó chưa có họ, mọi giấy tờ chứng thực đều tìm không thấy đợi ngày mai anh sẽ nói người đi làm cho nó rồi làm thủ tục nhận nuôi hợp pháp nữa"

Đồ Du Du chẳng hiểu sao có điểm đau lòng vuốt vuốt mái tóc của đứa nhỏ đang ngồi trên đùi mình, sau đó giống như nghĩ ra điều gì đó liền ngẩng đầu nhìn Tô Thành sau lại cúi đầu nhìn đứa nhỏ đối diện:

"Vậy từ nay con là Tô Đồ Lang Quân, gọi là Quân Quân có được không?"

Đồ Du Du nhìn rất đẹp, cười lên còn sẽ đẹp mắt hơn, từ lúc Tô Đồ Lang Quân ở trong cô nhi viện cho đến lúc được Khâm Định nhận nuôi rồi được Tô Thành mang về tới giờ chỉ có duy nhất một người là Đồ Du Du cười với nó, Tô Đồ Lang Quân đột nhiên cảm thấy Đồ Du Du giống như một thiên thần trong cuốn chuyện cổ tích mà nó hay đọc lúc ở trong cô nhi viện, thế cho nên trong lúc đó hai mắt vẫn mở lớn nhìn Đồ Du Du mà ngây ngốc gật đầu.

Đồ Du Du không biết ấn tượng đầu tiên của mình trong mắt Tô Đồ Lang Quân lại đẹp đẽ đến như thế, nếu như để cậu biết được điều này khẳng định sẽ vô cùng vui vẻ. Đồ Du Du lại giống như nhớ ra điều gì đó liền nhanh chóng hỏi Tô Đồ Lang Quân:

"Con đã ăn cái gì chưa, có đói bụng hay không?"

Từ lúc ở trên máy bay đến giờ Tô Đồ Lang Quân đúng là chưa có ăn gì cả, thế cho nên khi Đồ Du Du hỏi tới liền thành thật mà gật đầu đáp:

"Con đói"

Đồ Du Du quay sang nhìn Tiểu Hoa:

"Tiểu Hoa, bây giờ nấu một bát cháo được không, hay là thôi đi ra ngoài mua cho nhanh"

Tiểu Hoa nhanh chóng trả lời:

"Tôi đang nấu cháo cho bữa sáng ngày mai rồi, hiện tại cũng đã chín không cần phải ra ngoài mua đâu"

[HOÀN] Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô DụngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ